
Hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/10, khi đội hình mang theo tên lửa “Hwasong-20” (Hỏa Tinh-20), được giới thiệu là “hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất của Triều Tiên”, tiến vào quảng trường, tiếng hò reo vang dội của người dân đã đẩy không khí lễ duyệt binh lên cao trào.
KCNA nhắc lại rằng hồi tháng trước (ngày 8/9), Triều Tiên đã hoàn tất thử nghiệm tĩnh động cơ nhiên liệu rắn (solid-fuel) dùng vật liệu sợi carbon công suất lớn mới, khi đó KCNA cho biết động cơ này sẽ được dùng cho ICBM Hwasong-20, đồng thời công bố hình ảnh đầu đạn được cho là cấu trúc mang nhiều đầu đạn tự tìm đến mục tiêu (MIRV) của loại tên lửa này.
Tuy Triều Tiên chưa công bố các thông số cụ thể về loại tên lửa liên lục địa mới này, nhưng giới quan sát quân sự quốc tế đã phân tích về tính khả thi kỹ thuật và vị thế của Hwasong-20 so với các ICBM hàng đầu thế giới. Hwasong-20 đã tiến thêm một bước về công nghệ, nhưng chưa hoàn chỉnh.

Một bước tiến chiến lược
Hwasong-20 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, kế thừa từ Hwasong-18 nhưng có lực đẩy mạnh hơn khoảng 30–40%, theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS, Anh).
Việc sử dụng nhiên liệu rắn cho phép tên lửa phóng trong vài phút sau khi triển khai thay vì phải nạp nhiên liệu hàng giờ như các loại ICBM dùng nhiên liệu lỏng (Hwasong-15, Hwasong-17). Điều này làm giảm đáng kể khả năng bị tấn công phủ đầu, nâng cao khả năng sống sót của tên lửa trong giai đoạn chuẩn bị phóng.
Một nhà phân tích của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) nhận xét: “Nếu Hwasong-20 thật sự dùng động cơ nhiên liệu rắn cỡ lớn như công bố, thì đây là thay đổi quan trọng, đặt Triều Tiên vào nhóm ít quốc gia có năng lực ICBM cơ động, phản ứng nhanh”.
Độ chính xác và công nghệ dẫn đường
Các chuyên gia đánh giá Triều Tiên vẫn tụt hậu 1–2 thế hệ so với Mỹ, Nga và Trung Quốc về hệ thống dẫn đường quán tính (INS) và hiệu chỉnh GPS/GLONASS.
Ước tính CEP (bán kính sai lệch mục tiêu) của Hwasong-20 vẫn khoảng 3–5 km, trong khi lực lượng Mỹ chỉ vài chục mét. Tuy nhiên, với vũ khí hạt nhân, độ chính xác không còn là yếu tố sống còn, chỉ cần rơi gần mục tiêu là đủ để răn đe chiến lược.
Khả năng mang nhiều đầu đạn tái nhập bầu khí quyển độc lập tấn công đa mục tiêu (MIRV)
Ảnh vệ tinh và phân tích của 38 North (thuộc Đại học Johns Hopkins, Mỹ) cho thấy đầu đạn Hwasong-20 có kích thước lớn, có thể chứa 3–4 đầu đạn nhỏ hoặc mục tiêu giả.

Nếu điều này đúng, các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ như GBI (Ground-Based Interceptor – tên lửa đánh chặn được phóng từ mặt đất)* sẽ bị quá tải khi phải xử lý nhiều mục tiêu giả thật lẫn lộn.
Tuy nhiên, để đạt được MIRV thực sự, Triều Tiên cần hệ thống phân tách và dẫn đường độc lập cực kỳ chính xác — điều họ chưa chứng minh được trong cuộc thử nghiệm nào.
Những điểm chưa rõ
Cho đến nay, Hwasong-20 chưa được thử nghiệm bay chính thức. Vì vậy nhiều thông số hiện tại chỉ là tuyên bố từ phía Triều Tiên hoặc được ước lượng dựa trên các dữ liệu gián tiếp.
Vấn đề đầu đạn tái nhập khí quyển (re-entry) vẫn là thách thức kỹ thuật lớn (khả năng chịu nhiệt, điều khiển, ổn định khi tái nhập là các khâu dễ thất bại); chưa có thử nghiệm tên lửa tái nhập khí quyển, nên chưa chắc chắn đầu đạn chịu được nhiệt và áp lực khi quay về Trái Đất.
Chưa chứng minh được khả năng MIRV, nên có ý kiến cho rằng thứ Triều Tiên công bố có thể chỉ là mô hình trưng bày.
Hệ thống chỉ huy – kiểm soát hạn chế, thiếu mạng vệ tinh dẫn đường riêng.

Ảnh: KCNA.
Chi phí và khả năng sản xuất hàng loạt còn là dấu hỏi bởi Triều Tiên vẫn bị Mỹ và phương Tây cấm vận chặt về vật liệu composite, điện tử cao cấp.
Các đánh giá quốc tế còn hoài nghi về độ chính xác mục tiêu khi tầm bắn càng dài (khó duy trì chính xác theo thời gian bay dài).
Triều Tiên có xu hướng công bố tên gọi, tính năng “tối đa hóa hình ảnh” của vũ khí nhằm mục đích răn đe — không phải tất cả công bố đều phản ánh hiệu năng thực tế.
Về mặt chính trị, việc ra mắt Hwasong-20 trong lễ duyệt binh – có mời các lãnh đạo quốc tế – là một cách Triều Tiên thể hiện năng lực quân sự mới, nhằm mục đích ngoại giao và đối nội.
Các nước lân cận như Hàn Quốc, Nhật Bản, cùng Mỹ sẽ phải tiếp tục theo dõi và có thể tăng cường đầu tư vào giám sát, phòng thủ tên lửa, cũng như các biện pháp răn đe – đáp trả ngoại giao.

Vũ khí siêu vượt âm và khí tài hiện đại cùng xuất hiện
Cũng trong buổi duyệt binh hôm 10/10, các loại vũ khí siêu vượt âm được cho là có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đã được diễu duyệt.
KCNA cho biết: “Nhằm bảo vệ quyền sống, quyền phát triển và hòa bình thiêng liêng, Đảng ta không ngừng củng cố năng lực quốc phòng tự vệ. Những thành quả cốt lõi trong lĩnh vực vũ khí chiến lược đã xuất hiện đầy ấn tượng — bao gồm tên lửa lướt siêu vượt âm và tên lửa chiến lược tầm trung – tầm xa siêu vượt âm”.
Ngoài đội hình tên lửa siêu vượt âm, còn có các đội hình: Tên lửa hành trình chiến lược tầm xa; xe chở các loại UAV chiến đấu; tên lửa đất đối không và đất đối đất; xe tăng chủ lực hiện đại “Cheonma-20” (Thiên Mã-20); pháo tự hành 155 mm và các dàn pháo phản lực phóng loạt cỡ 600 mm…

J-16 Trung Quốc "thách thức" F-22 Mỹ: Bên nào thắng trong một trận không chiến tầm gần?
S-400 khiến Ấn Độ mê mẩn: Hợp đồng mới sẽ được ký trong chuyến thăm New Delhi của ông Putin

Phi công J-16 Trung Quốc “bay lộn vòng” qua đầu tiêm kích Mỹ: Cú chạm trán chỉ cách 10 mét
Theo Singtao, Yonhap