Bản tin từ MilitaryArms.Ru dẫn nguồn từ Debka, các tiêm kích tàng hình F-35 Israel cất cánh từ căn cứ, bay qua không phận Jordan, bay qua miền tây Iraq và thâm nhập vào miền đông Syria đêm 27.03.2019.
Theo những thông tin về đường bay của tiêm kích F-35 Adir (ILF) và những thông số kỹ thuật của radar trinh sát, giám sát mục tiêu và dẫn bắn S-300, có thể nhận thấy, Bộ Tổng tham mưu không quân Israel đã nghiên cứu rất kỹ S-300 và có được chiến thuật tấn công mà không dễ dàng bị S-300 trừng phạt.
Việc F-35 ILF sử dụng đường bay và hoạt động trên không phận Deir Ezzor nhằm đảm bảo một yêu cầu chiến thuật, máy bay tiêm kích tàng hình F-35 Israel nằm trong vùng hoạt động của không quân Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, điều đó khiến cho nguy cơ bị Liên minh quân sự cáo buộc Syria tấn công các máy bay Liên minh khi đang chống IS là rất lớn, không khó sẽ trở thành nguyên nhân khiến Mỹ và các quốc gia đồng minh khối NATO đồng loạt tấn công Syria, phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng không quốc gia này và hủy diệt quân đội Syria, tạo điều kiện cho lực lượng Hồi giáo cực đoan lật ngược lại thế cờ.
Mặc dù có sự đảm bảo chắc chắn như vậy, nhưng Israel vẫn lựa chọn 1 chiến thuật khác phức tạp, sử dụng bom lượn GBU-39. Điều đó có nghĩa là tầm phóng của bom lượn là 110 km, nhưng từ các thông số kỹ thuật cho biết, S-300 có thể phát hiện máy bay không tàng hình trên khoảng cách đến 350 km, nhưng các tiêm kích tàng hình loại như F-22, F-35 trên khoảng cách 150-200 km.
Đường bay chiến đấu của máy bay F-35 Israel. Ảnh The Aviationist
|
Điều đó có nghĩ là, S-300 có thể phát hiện và giám sát mục tiêu, nhưng độ tin cậy đánh trúng mục tiêu rất thấp, khả năng bắn trúng khó khăn hơn.
Tất nhiên, khoảng cách xa hơn 100 km và thời gian không kích bị giới hạn bởi yếu tố nguy hiểm, thời tiết u ám và có mưa nên độ chính xác rất thấp. Những bom lượn GBU-39 tấn công một khu công nghiệp, nhưng video ghi lại không có nhiều dấu vết của sự phá hủy trang thiết bị, vũ khí hoặc những vụ cháy nổ lớn.
Truyền thông Israel cho rằng, quân đội Syria đã phóng tên lửa nhưng không trúng mục tiêu. Một nguồn tin từ quân đội Syria, phỏng vấn qua điện thoại với Al-Masdar ngay sau cuộc tấn công cho biết, phòng không Syria cố gắng đánh chặn các tên lửa đối phương bằng hệ thống S-200.
Nhưng hoạt động liên tiếp gần đây của Israel cho thấy, không quân Israel, tuyên bố tấn công Syria để chống lại Iran, trên thực tế muốn tìm mọi cách để thúc đẩy S-300 phóng đạn trên khoảng cách và khu vực an toàn, từ đó có thể kêu gọi các quốc gia phương Tây, dẫn đầu là Mỹ tấn công tiêu diệt các hệ thống phòng không, bao gồm cả S-300 của Syria.
Ngược lại, phòng không Syria cần phải bắn hạ máy bay Israel trên không phận do mình kiểm soát nhằm minh chứng cho việc chính Israel đã xâm phạm không phận lãnh thổ Syria, mục tiêu đặt ra là F-35 Mỹ.
Như vậy, trong điều kiện hiện nay, đây là cuộc đấu khó khăn giữa F-35 và S-300 trên bầu trời Syria. Trong điều kiện Mỹ vẫn duy trì lực lượng ở Deir Ezzor, một cuộc đánh trả dù thành công cũng sẽ là thất bại rất lớn của S-300 Syria. Chính vì vậy, lợi thế đang nghiêng về phía F-35.
Nhược điểm của phòng không Syria còn gặp nhiều khó khăn do sự hiện diện của lực lượng quân tình nguyện do Iran hậu thuẫn. Lực lượng này đang trở thành nguyên nhân để Israel tấn công Syria nhưng lại không mang lại bất cứ hiệu quả đáng kể nào trong cuộc chiến Syria.
Chiến trường Syria đang trong tình trạng đối đầu của hai dòng tôn giáo, người Sunni do Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ và người Shia do Iran hậu thuẫn, đây cũng là nơi mà các giáo phái này chia rẽ, mâu thuẫn và chiến đấu tiêu diệt lẫn nhau, khiến trong các lực lượng vũ trang Syria (quân đội và dân quân địa phương) có sự chia rẽ rất lớn về tư tưởng tôn giáo, cận kề khả năng quay súng tấn công lẫn nhau.
Có vẻ như theo đúng tuyên bố, Israel sẽ tấn công các địa điểm có lực lượng do Iran hậu thuẫn, đồng thời thử nghiệm năng lực tác chiến của chiến trường.
Moscow và Damascus cũng không có cách nào khác, không thể yêu cầu lực lượng quân tình nguyện do Iran hậu thuẫn rút về nước và cũng không thể tấn công các máy bay chiến đấu của Israel, đang bay trong vùng kiểm soát các quốc gia láng giềng và không phận do Mỹ kiểm soát. Điện Kremlin chỉ còn một cách cuối cùng, sử dụng các cuộc không kích của Israel để phương Tây tăng sức ép buộc quân tình nguyện Iran rút lui, do đó phòng không Syria chỉ đánh chặn tên lửa. Nhưng rõ ràng,việc đánh chặn các quả bom tàng hình kích thước nhỏ là một điều thực sự khó khăn, do đó Israel vẫn có thể đánh trúng mục tiêu quân tình nguyện Iran.
Cuộc tấn công này tương tự như cuộc không kích của Không quân Israel vào căn cứ quân sự Iran trên thị trấn Al-Safira phía nam Aleppo năm 2018 và Israel cũng sử dụng một chiếc F-35 để tấn công.
Việc S-300 có phát hiện được tàng hình hay không và có thể chiến thắng F-35 hay không vẫn chưa có câu trả lời, đây vẫn là một sự bí ẩn.