Sự thay đổi đó diễn ra rõ rệt nhất tại Đức. Lực lượng vũ trang nước này, Bundeswehr, đã trải qua nhiều năm bị cắt giảm ngân sách. Nhưng giờ đây, điều đó sẽ không còn xảy ra.
Ông Friedrich Merz, người sẽ trở thành Thủ tướng Đức, đã xác định đây là thời điểm để đất nước đầu tư mạnh mẽ vào quốc phòng, với mức chi chưa từng thấy kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Berlin vừa thông qua một cuộc cải cách quan trọng đối với quy định hạn chế nợ công trong Hiến pháp, mở đường cho việc giải ngân hàng trăm tỷ EUR. Theo một mô hình tài chính được chia sẻ với giới truyền thông, nếu Đức chi tiêu 3,5% GDP mỗi năm cho quốc phòng trong vòng một thập kỷ, tổng ngân sách có thể lên tới 600 tỷ EUR (tương đương 652 tỷ USD).
Các phóng viên của kênh CNN mới đây đã có mặt tại một địa điểm bí mật ở miền Trung nước Đức, nơi quân đội nước này cùng 5 đồng minh NATO đang tham gia một cuộc tập trận. Kịch bản giả định là một cuộc tấn công của "đối thủ nước ngoài" nhằm vào một quốc gia thành viên trong khối.
Tại sở chỉ huy dã chiến của cuộc diễn tập, Chuẩn tướng Ralf Hammerstein nhấn mạnh: "Đức là một quốc gia có năng lực tại châu Âu và phải trở thành đối tác đáng tin cậy cho các nước khác. Chúng tôi là một quốc gia lớn, có trách nhiệm. Đức cần phải đảm nhận vai trò lớn hơn – và chúng tôi sẽ làm điều đó".
Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine hồi tháng 2/2022 đã làm châu Âu chấn động. Chiến tranh đã trở lại, đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn hòa hoãn kéo dài kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Tại Berlin, sự kiện này mở ra thời kỳ mà người Đức gọi là "Zeitenwende" – hay "bước ngoặt thời đại". Về bản chất, đây là khởi đầu của một nỗ lực nhằm tăng cường ngân sách quốc phòng.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz từng khẳng định rằng Đức cần một chính sách quốc phòng và an ninh hoàn toàn mới, trong đó Bundeswehr phải được ưu tiên đặc biệt. Ông đã thiết lập một quỹ 100 tỷ EUR để đầu tư toàn diện vào quân đội, điều này đòi hỏi phải sửa đổi Hiến pháp Đức.
Tuy nhiên, mặc dù quỹ này được hoan nghênh, quá trình triển khai lại không như mong đợi. Những tranh cãi nội bộ và bất đồng trong chính phủ đã khiến ông Olaf Scholz đánh mất vị trí lãnh đạo.

Giờ đây, ông Friedrich Merz đang đặt mục tiêu đẩy nhanh Zeitenwende, biến nó thành một cuộc cải tổ thực sự.
Bà Sudha David-Wilp, chuyên gia cấp cao tại Quỹ Marshall Đức của Mỹ, nhận định với các phóng viên: "Ông Merz và chính phủ của ông ấy cần phải đẩy nhanh quá trình này. Cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, và trong bối cảnh đó, sức mạnh quân sự chính là “đồng tiền” của chính trị quốc tế".
Khi cuộc tập trận vẫn đang diễn ra, ở Berlin, ông Merz cũng đang trình bày tầm nhìn mới của mình về quân đội Đức: "Trong ít nhất một thập kỷ, có lẽ là lâu hơn, chúng ta đã tin vào một nền an ninh giả tạo. Giờ đây, chúng ta phải thay đổi hoàn toàn tư duy về quốc phòng".
Từ giữa thời Chiến tranh Lạnh, tỷ lệ chi tiêu quốc phòng trên GDP của Đức đã giảm mạnh. Nếu như vào năm 1963, con số này đạt đỉnh 4,9%, thì đến năm 2005, nó chạm đáy ở mức chỉ 1,1%.
Mãi đến năm 2024, Đức mới lần đầu tiên sau hơn 30 năm đáp ứng mức chi tối thiểu 2% GDP theo yêu cầu của NATO.
Chuẩn tướng Hammerstein thừa nhận: "Bất kỳ quân đội nào trên thế giới, dù trong lịch sử hay tương lai, đều luôn cho rằng họ chưa có đủ nguồn lực".
Tuy nhiên, ông cũng lý giải rằng Đức đã phụ thuộc vào cái gọi là "cổ tức hòa bình" từ những năm 1990 – thời kỳ mà chi tiêu quân sự trên toàn châu Âu đều giảm.
"Nhưng bây giờ, chúng tôi đã đi đúng hướng. Lần đầu tiên vào năm ngoái, chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn chi tiêu 2% GDP của NATO. Ngoài ra, chúng tôi còn đầu tư thêm, như gói 100 tỷ EUR năm 2022, và điều này sẽ tiếp tục. Tân Thủ tướng cũng cam kết tuyệt đối với mục tiêu này", ông Hammerstein khẳng định.
Mặc dù ông Merz quyết tâm nâng tầm sức mạnh quân sự của Đức, một báo cáo mới đây của Ủy viên Quốc hội về Lực lượng Vũ trang, bà Eva Högl, cho thấy công việc phía trước vẫn còn rất nhiều.
Báo cáo công bố tuần trước chỉ ra rằng Bundeswehr chưa đạt mục tiêu tuyển quân, lực lượng chiến đấu đang già hóa, cơ sở hạ tầng và doanh trại xuống cấp. Phát biểu trước báo giới, bà Högl thẳng thắn nhận xét: "Bundeswehr vẫn thiếu thốn mọi thứ".
Năm 2018, Đức đặt mục tiêu nâng số quân thường trực lên 203.000 người vào năm 2025, nhưng sau đó phải lùi thời hạn đến 2031. Tuy nhiên, theo báo cáo, Bundeswehr một lần nữa không đạt được mục tiêu ban đầu.

Tính đến hiện tại, số quân nhân phục vụ trong Bundeswehr là 181.174 người – vẫn còn xa so với con số đề ra.
Chuẩn tướng Ralf Hammerstein, người từng nhập ngũ theo diện nghĩa vụ vào năm 1992, tin rằng một hình thức phục vụ quân sự bắt buộc là điều cần thiết.
"Tôi gia nhập quân đội vì luật nghĩa vụ quân sự khi đó. Và tôi tin rằng, để đạt được quy mô lực lượng như mong muốn, chúng ta cần một hình thức phục vụ bắt buộc nào đó", ông nhấn mạnh. "Tất nhiên, điều này không thể thực hiện ngay lập tức, nhưng sự thay đổi sẽ bắt đầu…ngay trong năm nay".
Không chỉ đối mặt với vấn đề quân số, lực lượng vũ trang Đức còn phải giải quyết bài toán nhân sự già hóa. Độ tuổi trung bình của binh sĩ đã tăng từ 32,4 vào năm 2019 lên 34 tuổi tại thời điểm này.
Nhưng đó chưa phải là thách thức lớn nhất. Báo cáo còn chỉ ra một thực trạng đáng báo động về cơ sở hạ tầng quân sự: hệ thống doanh trại và cơ sở vật chất đang trong tình trạng tồi tệ và cần tới 67 tỷ euro để cải thiện.
Dù vậy, Hammerstein cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở tiền bạc. Ông tin rằng Đức vẫn có một nền tảng vững chắc để củng cố sức mạnh quân đội.
"Chất lượng mới là yếu tố quan trọng. Qua các đợt huấn luyện, tôi thấy rằng chúng ta có một nền tảng tốt, với những binh sĩ đầy nhiệt huyết và tận tâm…Điều đó khiến tôi lạc quan. Việc cần làm bây giờ là mở rộng quy mô lực lượng", ông nói.

Trong nhiều thập kỷ, do ảnh hưởng từ lịch sử, người Đức luôn giữ thái độ thận trọng với quân đội. Tuy nhiên, những biến động địa chính trị gần đây đang khiến quan điểm này thay đổi.
Một cuộc khảo sát do đài truyền hình công ARD thực hiện vào tháng 3 cho thấy 66% người dân ủng hộ việc tăng ngân sách quốc phòng, trong khi chỉ 31% muốn giữ nguyên hoặc cắt giảm chi tiêu quân sự.
Đáng chú ý, 59% số người được hỏi đồng ý rằng Đức nên chấp nhận tăng nợ công để đầu tư vào quốc phòng và cơ sở hạ tầng – điều vốn luôn là một chủ đề gây tranh cãi trong chính sách tài khóa của nước này.
Trong bối cảnh đó, Friedrich Merz – người đang dẫn dắt nỗ lực cải tổ Bundeswehr – tự tin rằng nước Đức đang đi đúng hướng để xây dựng một nền quốc phòng mạnh mẽ, vững chắc hơn.
"Đức đã trở lại", ông tuyên bố mạnh mẽ tại Berlin. "Chúng tôi đang đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ tự do và hòa bình tại châu Âu".

Điện Kremlin: Chính sách của EU về xung đột Ukraine là “nghịch lý”

Các nước EU phản ứng với cuộc điện đàm Trump-Putin
