Afghanistan: cuộc chiến dai dẳng nhất lịch sử Mỹ
15 năm sau khi khai mào cuộc chiến đầu tiên thời hậu 11/9, Washington vẫn chưa tìm ra lối thoát. Mỹ đã điều quân sang Afghanistan vào tháng 10/2001 với mục đích phá vỡ sào huyệt của tổ chức khủng bố Al Qaeda chọn quốc gia Nam Á làm địa bàn hoạt động nhờ sự bao che của quân Taliban.
Mỹ tính một công đôi việc: vừa tiêu diệt Al Qaeda, vừa lật đổ chính quyền Taliban ở Kabul. Bước kế tiếp Washington dựng lên một chính quyền mới, đem lại một chút hy vọng cho người dân Afghanistan sau 20 năm chiến tranh.
Tưởng là dễ xong việc, các quân nhân Mỹ sẽ hồi hương. Nhưng tình hình trên thực địa đã xấu đi đáng kể. Tàn quân Taliban lại vùng lên, đe dọa an ninh và cả tiến trình chuyển đổi chính trị tại Afghanistan. Tương tự như Anh và Liên Xô trước kia, Mỹ đã sa lầy.
Trong hai nhiệm kỳ tổng thống, Barack Obama vẫn bất lực trên vấn đề Afghanistan. Kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi quốc gia này bị gián đoạn. 15 năm sau ngày khởi động cuộc chiến, vẫn còn 8.400 lính Mỹ đóng tại quốc gia này. Đầu năm 2017 Mỹ phải điều thêm 300 quân đến Helmand, thành trì của quân Taliban.
Sát cạnh với Afghanistan, Pakistan cũng khiến chính giới Washington đau đầu không kém: Islamabad vừa là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố nhưng cũng là một quốc gia che chở cho quân Hồi giáo cực đoan từ Afghanistan tràn sang. Đó là chưa kể Pakistan còn có vũ khí hạt nhân trong tay. Figaro kết luận, không có giải pháp đơn giản và dễ dàng nào cho ông Trump cho vấn đề này. Mỹ mà rút khỏi Afghanistan, có nguy cơ chế độ Kabul sẽ đổ và làm Taliban sống lại.
Iraq: Lò lửa không tắt
Về cuộc chiến Iraq, Mỹ cũng không thể dễ dàng rút khỏi mặt trận này. Cuối năm 2011 quân đội Mỹ rời khỏi vùng Mésopotamie. Hậu quả kèm theo là 1/3 lãnh thổ rơi vào tay quân thánh chiến Hồi giáo chỉ trong vòng ba năm sau đó. IS đã vào đến tận gần sát thành Bagdad trước khi bị quân đội Mỹ cản đường. Cực chẳng đã, tổng thống Obama trong hai năm 2015 và 2016 đã phải đưa quân và chuyên gia quân sự trở lại Iraq để tăng cường cho lực lượng an ninh nước này.
Nhưng với tổng thống Trump cũng như người tiền nhiệm, Iraq là một hồ sơ hết sức nhạy cảm. Thứ nhất, cho đến tận giờ phút này cả khu vực Trung Đông vẫn có ác cảm với Mỹ từ sau khi chính quyền Bush can thiệp quân sự năm 2002 lật đổ tổng thống Saddam Hussein. Thứ hai là Iraq ngày nay là một quốc gia bị chia rẽ giữa hai hệ phái Sunni và Shia, chính quyền trung ương trong tay phe Shia bị suy yếu và chịu ảnh hưởng của nước láng giềng sát cạnh là Iran. Cuộc chiến chống IS vẫn chưa tới hồi kết.
Hiện vẫn còn khoảng 5.000 binh sĩ và cố vấn Mỹ đồn trú gại Iraq cùng với một số các tổ đặc nhiệm được cử sang hiện trường để giúp Iraq chiếm lại Mosul. Giúp Bagdad tiêu diệt IS vô hình chung biến Washington thành đồng minh bất đắc dĩ của Teheran.
Syria: Nga tung hoành
Những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất tổng thống Georges W. Bush tấn công Iraq đã quay lại phê phán tổng thống Barack Obama không can thiệp vào Syria. Thái độ do dự đó đẩy Trung Đông vào thế «dầu sôi lửa bỏng». Cuộc nội chiến tại Syria kéo dài và Washington đã mở đường cho Matxcơva trở lại khu vực. Việc Mỹ hỗ trợ người Kurd tại Syria chống IS theo Le Figaro, đã đẩy Mỹ vào thế khó xử với Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh chiến lược của Mỹ và điều ấy cũng đã góp phần làm gia tăng tâm lý bài Mỹ trong vùng.
Cho dù các chiến dịch quân sự của không quân Mỹ tại Syria có mang lại những thành quả cụ thể nhưng bên cạnh việc nhắm vào cơ sở của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, Mỹ cũng đã nhắm tới một số các tổ chức ly khai khác của Syria.
Chính quyền ông Trump chủ trương hợp tác với Nga để tiêu diệt IS nhưng giải pháp đó sẽ càng củng có thêm vai trò của Matxcơva và Teheran trên quê hương của tổng thống Bashar Al Assad.
Không thể phủi tay với Libya
Năm 2011 viện lý do nhân đạo, Anh và Mỹ can thiệp vào Libya nhưng kết quả đã không được như mong đợi. Triệt hạ được nhà độc tài Kadhafi, nhưng Libya lâm vào nội chiến, phân chia giữa các phe phái thù địch để trở thành mảnh đất màu mỡ cho quân thánh chiến. Vấn đề nằm ở chỗ Libya quá gần với châu Âu về mặt địa lý và không ai kiểm soát vùng sa mạc Sahara rộng lớn. Sau vụ đại sứ Mỹ tại Benghazi bị ám sát năm 2012, Washington rút lui khỏi điểm nóng này.
Nhưng sự bành trướng của tổ chức khủng bố IS tại Libya đã buộc Mỹ năm ngoái phải can thiệp trở lại để giữ được thành phố Syrte. Từ đó tới nay quân đội Mỹ liên tục tiến hành các chiến dịch không kích và tấn công đánh trúng mục tiêu.
Figaro ghi nhận cho dù tổng thống Trump có muốn phủi tay với Libya nhưng vì chiếm một vị trí chiến lược cả về mặt quân sự lẫn dầu lửa, Washington không dễ để cho Nga lấp vào chỗ trống trên quê hương Kadhafi. Sớm muộn gì Libya cũng sẽ là hồ sơ cần được ông Trump để mắt đến.
Yemen: Chưa có lối thoát
Tình huống tại Yemen rối ren không kém. Là quốc gia nghèo nhất trong khối các nước Ả Rập, Yemen từ năm 2011 bị chia rẽ giữa miền bắc ủng hộ tổng thống Ali Saleh, một nhà lãnh đạo liên tục cầm quyền từ hơn ba thập niên lại chịu ảnh hưởng của Iran, và ở phía nam Yemen là phe được Ả Rập Xê Út yểm trợ.
Năm 2014 phe Houthi trung thành với tổng thống Saleh chiếm được thủ đô Sana và cảng Aden, cánh cổng mở ra Biển Đỏ. Tháng 3/2015 Ả Rập Xê Út dẫn đầu liên quân quốc tế gồm 10 nước Hồi giáo theo hệ phái Sunni để giành lại Sana. Anh, Pháp, Mỹ hậu thuẫn cho Liên minh Ả Rập. Lợi dụng tình hình tranh tối tranh sáng, các tổ chức Hồi giáo cực đoan, như Aqpa (chi nhánh của Al Qaeda trong vùng) hoạt động mạnh không kém IS.
Năm ngoái Mỹ trực tiếp can thiệp vào chiến sự Yemen, qua nhiều kênh: hỗ trợ hậu cần cho không quân Ả Rập Xê Út, điều tàu chiến đến Địa Trung Hải và dùng máy bay không người lái tấn công các tổ chức thánh chiến tại Yemen. Vấn đề nằm ở chỗ, liên quân các nước Ả Rập đang sa lầy tại Yemen và Mỹ chưa thể nhanh chóng khép lại mặt trận này.
Somalia: Cuộc chiến bí mật
Cuối cùng, với Somalia, về mặt chính thức Mỹ đã rút khỏi vùng đất này từ năm 1993 sau vụ đặc nhiệm Mỹ thất bại nặng nề ở Mogadishiu. Trên thực tế, thời gian gần đây Washington đã kín đáo trở lại mảnh đất này, mở màn «một cuộc chiến bí mật» chống các phong trào Hồi giáo cực đoan như Al Chebab, thề trung thành với Al Qaeda.
Năm 2016 có từ 200 đến 300 đặc nhiệm Mỹ cùng với lực lượng quân sự Kenya, Uganda, và Somalia mở ba đợt tấn công Al Chebab. Nhưng dù dưới hình thức nào, khi đã lao vào cuộc, Washington khó có thể rút lui khỏi Somalia mà không sợ để cho khu vực mang tính chiến lược về mặt giao thương hàng hải này biến thành địa bàn của Al Qaeda ở châu Phi.