Thủ tướng Đức Friedrich Merz hồi tháng 5 từng nói thẳng thắn: Đức có ý định xây dựng Bundeswehr (lực lượng vũ trang liên bang) trở thành “đạo quân truyền thống mạnh nhất châu Âu”, cam kết cung cấp cho quân đội “mọi nguồn tài chính cần thiết”.
Đến tháng 10, Thủ tướng Đức đang chuẩn bị biến lời hứa đó thành hiện thực bằng các loại vũ khí và khí tài, theo các tài liệu nội bộ mới của chính phủ mà Politico thu thập được.
Bản danh sách dài 39 trang cho thấy kế hoạch mua sắm quốc phòng lên tới 377 tỷ euro, bao trùm trên các lĩnh vực trên bộ, trên không, trên biển, không gian và không gian mạng. Tài liệu này là bản tổng quan về các kế hoạch mua sắm vũ khí sẽ được nêu chi tiết trong ngân sách quốc phòng năm 2026, song nhiều dự án mang tính dài hạn và chưa có khung thời gian cụ thể.
Xét tổng thể, đây là lộ trình cải tổ toàn diện quân đội Đức, vốn đã bị trì hoãn trong nhiều thập kỷ, với trọng tâm đặt vào ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.
Về chính trị, thời điểm công bố cũng trùng khớp với việc ông Merz đề xuất mô hình tài chính mới. Từ mùa xuân năm nay, Berlin đã tiến hành tách chi tiêu quốc phòng khỏi “cơ chế phanh nợ công” trong Hiến pháp, cho phép chi tiêu quân sự kéo dài nhiều năm, vượt ngoài quỹ đặc biệt 100 tỷ euro được lập dưới thời cựu Thủ tướng Olaf Scholz.
Các hạng mục trong danh sách sẽ dần được trình ra Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức để phê duyệt theo từng giai đoạn, khi đủ điều kiện. Tất cả các thương vụ trị giá trên 25 triệu euro đều cần có sự chấp thuận của ủy ban này.
Hàng trăm tỷ euro cho tái thiết quân đội
Các tài liệu cho thấy Bundeswehr muốn khởi động khoảng 320 dự án vũ khí và trang thiết bị mới trong chu kỳ ngân sách tới. Trong đó, 178 dự án đã có nhà thầu xác định; số còn lại vẫn “chưa rõ”, phản ánh rằng phần lớn kế hoạch hiện đại hóa của quân đội Đức vẫn đang trong giai đoạn thiết kế.
Doanh nghiệp Đức chiếm ưu thế trong các hợp đồng đã xác định, với khoảng 160 dự án trị giá 182 tỷ euro.
Tập đoàn Rheinmetall là bên hưởng lợi lớn nhất, xuất hiện trong 53 hạng mục với tổng giá trị hơn 88 tỷ euro. Khoảng 32 tỷ euro sẽ chảy trực tiếp vào Rheinmetall, còn 56 tỷ euro liên quan đến các công ty con và liên doanh, chẳng hạn như chương trình xe chiến đấu Puma và Boxer do Rheinmetall hợp tác với KNDS.
Tài liệu cho biết Đức sẽ nhận 687 xe Puma, gồm 662 xe chiến đấu và 25 xe huấn luyện lái, dự kiến bàn giao trước năm 2035.
Trong lĩnh vực phòng không, Bundeswehr dự kiến mua 561 hệ thống pháo tháp Skyranger 30 tầm ngắn do Rheinmetall dẫn đầu, phục vụ phòng thủ chống UAV và bảo vệ tầm gần. Cùng với đó là hàng triệu quả lựu đạn và đạn súng bộ binh.
Công ty Diehl Defence (trụ sở tại bang Bavaria) đứng thứ hai về quy mô hợp đồng, với 21 thương vụ trị giá 17,3 tỷ euro.
Trụ cột lớn nhất là dòng tên lửa IRIS-T, được xem là nền tảng cho hệ thống phòng không tương lai của Đức. Theo tài liệu, Bundeswehr dự định mua 14 hệ thống IRIS-T SLM hoàn chỉnh (trị giá 3,18 tỷ euro), 396 tên lửa IRIS-T SLM (trị giá 694 triệu euro) và 300 tên lửa IRIS-T LFK tầm ngắn (300 triệu euro). Tổng cộng khoảng 4,2 tỷ euro cho riêng dòng vũ khí này – biến IRIS-T thành chương trình phòng không trọng điểm trong kế hoạch của quân đội Đức.
Không gian và công nghệ cao: trọng tâm mới của quốc phòng Đức
Dòng UAV cũng chiếm vị trí đáng kể trong danh mục. Bundeswehr muốn mở rộng phi đội Heron TP (máy bay không người lái vũ trang do Israel sản xuất) với gói mua thêm đạn dược trị giá 100 triệu euro. Ngoài ra còn có 12 UAV chiến thuật LUNA NG (1,6 tỷ euro) và 4 UAV hải quân uMAWS (675 triệu euro), bao gồm phụ tùng, huấn luyện và bảo dưỡng.
Đáng chú ý, nhiều dự án đắt đỏ nhất của Đức không nằm trên đất liền, trên không hay trên biển, mà ở ngoài vũ trụ.
Danh sách bao gồm hơn 14 tỷ euro cho các chương trình vệ tinh: vệ tinh thông tin địa tĩnh mới, trạm điều khiển mặt đất nâng cấp, và đặc biệt là chòm vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) trị giá 9,5 tỷ euro, giúp đảm bảo kết nối an toàn, chống nhiễu cho lực lượng Đức trên toàn cầu.
Kế hoạch này nằm trong chương trình 35 tỷ euro của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhằm tăng cường “an ninh không gian” của Đức.
Giữ tiền ở trong nước – nhưng sức mạnh đến từ Mỹ
Một trong những dự án gây tranh cãi nhất là kế hoạch mua thêm 15 tiêm kích F-35 từ Lockheed Martin, trị giá 2,5 tỷ euro theo cơ chế Foreign Military Sales (Thu mua Quân sự Nước ngoài, FMS) của Mỹ.
Thương vụ này giúp Đức duy trì vai trò trong chia sẻ hạt nhân của NATO, nhưng cũng khiến Berlin phụ thuộc sâu hơn vào công nghệ và bảo trì của Mỹ.
Bundeswehr cũng có kế hoạch mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk Block Vb (1,15 tỷ euro) cùng 3 bệ phóng Lockheed Martin Typhon (220 triệu euro), cho phép Đức đạt tầm tấn công 2.000 km.
Ngoài ra, 4 máy bay tuần thám biển Boeing P-8A Poseidon (1,8 tỷ euro) cũng nằm trong danh mục FMS.
Nhìn chung, khoảng 25 dự án liên kết nước ngoài trị giá 14 tỷ euro, chiếm chưa đến 5% tổng chi tiêu 377 tỷ euro, nhưng lại bao trùm năng lực chiến lược cốt lõi của Đức – từ vũ khí hạt nhân, tấn công tầm xa đến giám sát hàng hải.
Ngược lại, một nửa danh sách tập trung vào ngành công nghiệp quốc phòng trong nước: xe bọc thép, cảm biến, đạn dược và thiết bị mặt đất. Về tài chính, Đức ưu tiên doanh nghiệp nội địa; nhưng về chính trị, các dự án liên kết nước ngoài lại định hình năng lực quân sự chiến lược của quốc gia.
Nga chi hàng trăm triệu USD cho dòng Iskander-M cải tiến: Biến thể 9M723-1F2 được đặt mua kỷ lục
Venezuela tập trận lớn, tung Su-30MK2, “lá chắn S-300” chặn oanh tạc cơ Mỹ
Ông Putin công bố “vũ khí tận thế” hoàn tất thử nghiệm: Bay 14.000 km, không gì đánh chặn nổi
Theo Politico