Cuộc tấn công của đồng đôla Mỹ

Trang mạng của Báo Độc lập đăng bài viết với nhan đề trên cho rằng Mỹ đang sử dụng đồng tiền của mình - đồng USD - như một vũ khí toàn cầu. 
Cuộc tấn công của đồng đôla Mỹ

KỲ 1: TỪ CON NỢ THÀNH CHỦ NỢ

Chiến tranh thế giới thứ nhất, mà lễ kỷ niệm 100 năm ngày nó bùng phát diễn ra chưa lâu, đã dẫn tới sự sụp đổ của 4 đế chế. Giới truyền thông không đưa thông tin nhiều rằng chính trong giai đoạn đó đã hình thành nền tảng cho một đế chế mới - đế chế đồng USD, mà trong một thời gian ngắn đã chứng tỏ tham vọng cai trị toàn thế giới. 

Tổng thống Woodrow Wilson ngày 23/12/1913 đã phê chuẩn luật Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED), thông qua đó để phát hành và lưu thông đồng USD. Luật này được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua theo hình thức bỏ phiếu ghi danh. 100 năm kể từ ngày ra đời, FED không quảng bá, không kỷ niệm, dù kẻ chiến thắng có thể cho phép mình làm nhiều điều. Bởi một lượng lớn tiền không yêu sự ầm ĩ, và giấu mình trước con mắt các nhà hoạt động.  

FED là ngân hàng tư nhân, thực thi chức năng Ngân hàng trung ương của Mỹ, sở hữu 12 ngân hàng khu vực. Cơ quan đầu não của FED, định hình chính sách, là Hội đồng thống đốc, do Tổng thống Mỹ lập ra và được Thượng viện phê chuẩn. Quốc hội trao cho FED quyền kiểm soát tiền tệ là số lượng USD cần thiết do chính FED in. Hiệu quả hoạt động của FED đối với Mỹ có thể thấy qua thực tế sau.


Vào tháng 8/1914, nợ nước ngoài của Mỹ vượt ngưỡng 3 tỷ USD, khi đó tương đương với 4.500 tấn vàng ròng (lưu ý dự trữ vàng hiện nay của Nga là khoảng 1.150 tấn). 

Đến tháng 11/1918, Mỹ đã cung cấp (in) 10 tỷ USD cho các nước tham chiến vay và từ con nợ lớn nhất biến thành chủ nợ lớn nhất, đồng USD bắt đầu thay thế đồng bảng Anh làm phương tiện thanh toán quốc tế. Đồng USD khi đó vẫn được bảo lãnh bằng vàng. Khoản nợ của nước Nga Sa hoàng, vay tại London và Paris, là hơn 4,2 tỷ USD, dù tỷ giá của đồng ruble khá cao, do dự trữ vàng của Nga lớn hơn dự trữ vàng của Anh và Pháp gộp lại. Tuy nhiên sự phụ thuộc lớn của Nga vào các chủ nợ nước ngoài là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới các sự kiện thảm họa trong lịch sử nước Nga những năm tiếp theo. 

Trên thực tế, trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, việc đổi tiền giấy thành vàng đã chấm dứt ở tất cả các nước. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Roosevelt đã cấm người dân Mỹ sở hữu cá nhân vàng và mua vàng với giá 20 USD/troy ounce (khoảng 31,1 g), điều được giải thích là cần thiết để vượt qua khủng hoảng (Đại suy thoái giai đoạn 1929-1933). 

Cuộc tấn công của đồng đôla Mỹ ảnh 1

Tổng thống Mỹ Roosevelt.

Năm 1944, tại hội nghị tài chính quốc tế ở Bretton Woods, 44 nước thành viên tham gia đã cam kết ủng hộ chế độ bản vị vàng và Mỹ cam kết với cơ quan quản lý tiền tệ các nước khác sẽ đổi đồng USD lấy vàng dự trữ trong Ngân khố Mỹ. Như vậy, đồng USD, ban đầu là phương tiện thanh toán của một quốc gia, đã có chức năng như đồng tiền của thế giới.  Liên Xô không ủng hộ một cơ chế như vậy trong hệ thống tài chính thế giới. Ngay cả đại diện của Anh tại hội nghị cũng chỉ ra những rủi ro đối với sự ổn định của họ, vì Mỹ có đặc quyền phủ quyết bất cứ quyết định nào của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Tuy nhiên việc gắn ngoại tệ với vàng là điều kiện quan trọng để ổn định lưu thông tiền tệ. Đồng USD được khẳng định là không tồi hơn vàng. Tại Fort Knox năm 1949 có 21.800 tấn vàng thuộc sở hữu của Mỹ. Tại đó còn lưu giữ vàng của ngân hàng trung ương các nước châu Âu, trong đó có Đức (9300 tấn), nước hiện đang nỗ lực thu hồi số vàng này. Hơn nữa Đức khi đó rõ ràng đứng về phía Mỹ trong việc tiến hành chính sách trừng phạt chống Nga. Đức ở tuyến đầu với các đối tác Đông Âu, Ba Lan và các nước Baltic, vốn muốn “chơi” Nga một cú và điều này làm các nước láng giềng phương Tây có ảnh hưởng thích thú. Sau đó Mỹ đương nhiên tìm cách thoát khỏi trách nhiệm hoán đổi USD thành vàng, vì không muốn mất dự trữ kim loại quý này của mình. Đồng USD trên thế giới ngày càng nhiều hơn, còn Mỹ trên thực tế đã bắt đầu sống bằng nợ.  Bắt đầu hình thành một mô hình phát triển kinh tế, mà ở đó sự thịnh vượng của Mỹ ở mức độ đáng kể dựa vào máy in tiền, chứ không dựa trên vàng hay nền sản xuất quốc gia, trong khi các nước khác phải đảm bảo sự thịnh vượng của mình bằng lao động căng thẳng, làm việc không chỉ cho mình mà cho cả Chú Sam thông qua việc trao đổi các nguồn lực thực sự lấy đồng USD, mà giá thành chế tạo chỉ vài chục cent. (Còn tiếp) Báo Tin Tức