|
|
| Ủy ban Cải cách & Phát triển Quốc gia Trung Quốc chính thức lên tiếng cảnh báo về nguy cơ vỡ bong bóng robot hình người do đầu tư quá nóng. Ảnh: LINE. |
150 doanh nghiệp chen chân, đầu tư vốn quá nóng
Bà Lý Siêu, Phó chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách của NDRC, chia sẻ: “Công nghệ, mô hình kinh doanh và kịch bản ứng dụng của robot hình người hiện vẫn chưa hoàn chỉnh. Cả nước có trên 150 doanh nghiệp tham gia, hơn một nửa là startup hoặc doanh nghiệp ngành khác nhảy vào. Điều này tốt cho đổi mới, nhưng cần cảnh giác hai rủi ro: (1) Sản phẩm trùng lặp ồ ạt ra thị trường, (2) Không gian R&D bị thu hẹp”.
Bà Lý Siêu không nói “dư thừa công suất”. Với 150 doanh nghiệp mà sản lượng toàn cầu năm 2024 chỉ vài nghìn sản phẩm, rõ ràng ngành vẫn ở giai đoạn thăm dò, không có chuyện dư thừa công suất. Nhưng việc robot hình người liên tục gây sốt trong năm nay cho thấy đầu tư quá nóng. Tổng vốn đầu tư năm 2025 đã vượt 10 tỷ NDT.
Trong phát biểu của bà Lý Siêu, có ba thông tin then chốt: 150 doanh nghiệp - hơn một nửa là startup hoặc doanh nghiệp ngành khác nhảy vào; cần cảnh giác “sản phẩm trùng lặp ồ ạt ra mắt và “không gian R&D bị thu hẹp”.
Từ câu chuyện dư thừa năng lực tính toán đến robot
Năng lực tính toán – GPU là “công nghệ lõi”, đại diện cho tương lai của công nghiệp. Dưới làn sóng AI, hàng loạt trung tâm dữ liệu và trung tâm tính toán thông minh được xây dựng. Nhưng theo Viện Nghiên cứu AI Inspur (Sơn Đông), tỷ lệ sử dụng trung bình của các trung tâm tính toán này hiện chỉ 30%, thậm chí dưới 20% – đặc biệt là các trung tâm quy mô nhỏ ở thành phố cấp thấp.
Trong khi đó, dự tính năm 2025 Trung Quốc cần 3 triệu GPU, nhưng các trung tâm có khả năng phục vụ huấn luyện mô hình lớn lại cực kỳ khan hiếm. Năng lực tính toán thấp cấp thì dư thừa, nhưng năng lực tính toán cao cấp lại thiếu.
Đây chính là điều NDRC đề cập: Không gian R&D bị thu hẹp. Nói đơn giản: Ai cũng đổ xô vào làm thứ dễ, còn những mảng khó thì chẳng mấy nơi làm.
Xây trung tâm tính toán rất dễ: mua server, dựng phòng máy, rót tiền là xong. Nhưng thật sự cần đột phá — tối ưu mô hình lớn, thuật toán điều phối tài nguyên, phát triển chip lưu trữ — thì phải mất 5–10 năm, rất ít đơn vị làm.
Trong các ngành chiến lược khác cũng vậy: nhân lực và vốn R&D bị chia mỏng; thị trường và nhà đầu tư chuộng dự án ngắn hạn, nhanh sinh lời và mang tính sao chép; còn theo hướng mở lối, mang tính thử nghiệm thì khó được rót tiền.
Ngành robot hình bề ngoài náo nhiệt, thực chất lại mỏng
Tổng vốn đầu tư vượt 10 tỷ NDT, trong đó các công ty liên tục tổ chức các sự kiện ra mắt sản phẩm, video robot nhảy múa, nhào lộn tràn ngập mạng xã hội. Trong mắt nhà đầu tư, lắp ráp một con robot hình người giờ không khó.
Đó là vì toàn bộ linh kiện gần như đều có thể mua dựa vào chuỗi cung ứng mạnh của Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp chỉ trong 6 tháng có thể ra được một bản demo mới để gọi vốn. Nhưng các công nghệ lõi như: Bộ giảm tốc, cảm biến, module khớp nối - những thứ chiếm tới 50–60% chi phí robot thì vẫn do nước ngoài chiếm ưu thế.
Một năm trước, robot nhào lộn như sản phẩm của Unitree còn hiếm và gây sốt. Nhưng giờ robot chơi bóng, nhảy múa, biểu diễn võ thuật xuất hiện khắp nơi, người xem bắt đầu nhàm chán, nhiều công ty đều có thể làm được.
Kết quả là, 150 doanh nghiệp đổ xô làm các sản phẩm giống nhau, cùng ngồi chờ một thị trường chưa thấy đâu. Còn những việc khó như giảm chi phí từ 50.000 USD xuống 20.000 USD/con, hay nội địa hóa các bộ giảm tốc — thì ít người làm. Một phiên bản “dư thừa GPU” mới đang tái diễn.
Ảnh: QQnews.
Làm thế nào để “tiền tốt đuổi tiền xấu”?
Đương nhiên, không phải tất cả 150 doanh nghiệp đều làm sản phẩm chất lượng trùng nhau. Ngày 24/11, Bộ Công nghiệp & CNTT Trung Quốc đã công bố danh sách Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Robot hình người — gồm nhiều cái tên quen thuộc: Vương Hưng Hưng (Unitree), Bành Chí Huy (AgiBot) và UBTECH, Xiaomi Robotics, SenseTime, Huawei, Chery, Xpeng…
Nhìn tổng thể, các doanh nghiệp này chia thành 3 nhóm: 1. Startup đầu ngành: Unitree, UBTECH, AgiBot; 2. Doanh nghiệp có thế mạnh phần mềm: Huawei, Xiaomi, SenseTime; 3. Doanh nghiệp có nền tảng sản xuất phần cứng: Chery, Xpeng…
Những doanh nghiệp tham gia xây dựng tiêu chuẩn là những đơn vị đầu tư lớn, R&D mạnh, đã từng bước tích lũy kinh nghiệm và có sản phẩm thật phục vụ ứng dụng thực tế. Để họ làm tiêu chuẩn robot chính là cách “dùng tiền tốt đuổi tiền xấu”.
Về “tiền xấu”, đại thể có 3 loại:
Doanh nghiệp niêm yết “khái niệm” trên sàn Hong Kong. Họ vốn chỉ làm robot hút bụi hoặc tay máy công nghiệp, giờ đưa thêm chữ “hình người” là giá cổ phiếu tăng. Trong ngành có câu giễu cợt “Robot hình người của một số công ty chỉ là robot cũ, nhưng được gắn thêm hai cái chân”.
Doanh nghiệp ngành khác ăn theo trào lưu. Các công ty dưỡng lão, quản lý khách sạn… chỉ cần nói “tôi có tài nguyên kịch bản ứng dụng”, rồi sáp nhập hay hùn vốn kinh doanh là tự xưng “công ty công nghệ cao”.
Các nhà máy lắp ráp. Loại này phức tạp hơn, chia hai loại: có năng lực chuyển đổi (ví dụ, nhà sản xuất linh kiện ô tô, doanh nghiệp làm module) và loại chỉ biết lắp ráp, mua linh kiện từ Top Group hay Sanhua rồi tuyên bố “tự chủ R&D”.
Cần bao dung với “bong bóng”
Nói đến robot hình người, đa số người ngoài ngành nghĩ ngay đến: “Bong bóng, thổi phồng, hút tiền”. Câu hỏi phổ biến nhất là: “Tại sao robot nhất định phải có hình người?”. Ngay cả nhà đầu tư kỳ cựu Đoạn Vĩnh Bình cũng từng hỏi như vậy.
Khi xuất hiện một ngành mới, quy mô lớn, kỳ vọng cao - dư thừa công suất là giai đoạn không thể tránh. Không ai biết nhu cầu thực sẽ là bao nhiêu, thị trường phải liên tục thử nghiệm. Chỉ khi kỳ vọng không thành, ngành mới bước vào dư thừa công suất, rồi mới dần ổn định.
Mỹ cũng từng trải qua các giai đoạn như vậy: đường sắt, ô tô, viễn thông, máy tính… đều có thời kỳ bùng nổ quá mức. Nhưng ở Trung Quốc — với mô hình chính quyền đầu tư mạnh — thì trào lưu này càng dễ bị đẩy quá đà.
Robot hình người hiện vẫn ở giai đoạn đầu, việc nhanh chóng ban hành tiêu chuẩn để định hướng lại là hoàn toàn hợp lý. Điều đáng lo hiện tại không phải “bong bóng”, mà là: 50–60% chi phí robot đến từ bộ truyền động, cảm biến và động cơ, vẫn do nước ngoài chi phối; kịch bản ứng dụng còn hạn chế, đa số doanh nghiệp vẫn nhìn vào nhu cầu công nghiệp “dễ thấy”; rất nhiều hạng mục R&D quan trọng vẫn chưa được đầu tư đúng mức.
Hiện nay, cạnh tranh trên thị trường robot hình người đang giống cạnh tranh trong hệ sinh thái đô thị. Các phương pháp cũ như ưu đãi thuế, phê duyệt nhanh chóng các khu công nghiệp và trợ cấp định cư có thể không còn hiệu quả nữa.
Điều đáng chú ý hơn là "tham vọng" và "sự tương đồng" trong mục tiêu đề ra. Quận Nghi Trang của Bắc Kinh đặt mục tiêu đạt công suất sản xuất 10.000 robot vào năm tới; Thâm Quyến đặt mục tiêu đạt quy mô ngành công nghiệp robot 100 tỷ NDT vào năm 2027; Tô Châu đặt mục tiêu hỗ trợ quy mô ngành công nghiệp robot toàn thành phố 200 tỷ NDT; Thành Đô cũng đặt mục tiêu đạt quy mô chuỗi công nghiệp robot 60 tỷ NDT vào năm tới.
Tuy nhiên, thực tế theo báo cáo của Bain & Company, lượng robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu cả năm 2024 chỉ đạt con số vài nghìn, hiện chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, hướng dẫn và một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Với những ứng dụng hạn hẹp như vậy, việc đạt được sản xuất quy mô lớn là rất khó khăn. Liệu những mục tiêu đầy tham vọng này có lặp lại kịch bản bùng nổ của quang điện và chất bán dẫn trước đây?
Tại sao các địa phương Trung Quốc ồ ạt đặt mua robot hình người với giá trị khủng?
Hé lộ robot cá mập dự định tuần tra 1,3 triệu km cáp ngầm và theo dõi "hạm đội bóng tối"
Robot hình người Trung Quốc đi bộ từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness
Theo Sohu, QQnews