
Việc nối lại hoạt động kinh doanh tại Nga sẽ đánh dấu một sự hòa giải kịch tính sau “cuộc chia tay đầy rắc rối” của Exxon với Moscow kể từ khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.
Sau cuộc gặp riêng với Tổng thống Donald Trump ở Alaska, Tổng thống Vladimir Putin nói với các phóng viên rằng Nga và Mỹ có thể mở rộng hợp tác kinh doanh – chẳng hạn giữa hai bờ Thái Bình Dương. “Chúng tôi mong chờ được hợp tác”, ông Trump đáp lại.
Điều mà cả hai nhà lãnh đạo không công khai: phía sau cánh cửa đóng kín, các tập đoàn năng lượng lớn nhất của hai nước đã phác thảo lộ trình để nối lại hợp tác, khai thác các mỏ dầu khí ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga.
Trong các cuộc đàm phán bí mật với tập đoàn năng lượng nhà nước lớn nhất của Nga năm nay, một lãnh đạo cấp cao của Exxon Mobil đã thảo luận khả năng quay trở lại dự án khổng lồ Sakhalin nếu hai chính phủ “bật đèn xanh” như một phần trong tiến trình hòa bình Ukraine, theo các nguồn thạo tin.
Mức độ nhạy cảm cao đến mức chỉ có một số rất ít người tại Exxon biết về các cuộc đàm phán này. Lãnh đạo phụ trách là Neil Chapman, Phó Chủ tịch cấp cao của Exxon.
Dưới cả hai chính quyền Biden và Trump, Exxon cùng nhiều công ty khác đã được Bộ Tài chính Mỹ cấp phép để thảo luận với đối tác Nga về các tài sản bị “mắc kẹt”. Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra ngay sau khi Exxon rút khỏi Nga năm 2022.
Song song, lãnh đạo Exxon cũng đề nghị chính phủ Mỹ hỗ trợ nếu công ty này quay lại Nga, và nhận được sự đồng cảm, theo một quan chức cấp cao. Giám đốc điều hành Darren Woods đã thảo luận trực tiếp về khả năng này với ông Trump tại Nhà Trắng trong những tuần gần đây.
Việc nối lại kinh doanh ở Nga sẽ là bước ngoặt lớn, nhất là khi Exxon từng gắn bó sâu sắc với Moscow hơn hầu hết các tập đoàn phương Tây khác sau khi Liên Xô sụp đổ. Sự rút lui năm 2022 diễn ra đầy cay đắng.

Dự án Sakhalin-1, mang tên hòn đảo gần ba mỏ dầu, là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Exxon từ năm 1995. Exxon điều hành dự án, nắm 30% cổ phần, bên cạnh Rosneft và các công ty Nhật Bản, Ấn Độ (hiện vẫn còn tham gia).
Khi phương Tây ồ ạt rút khỏi Nga sau khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ, Exxon cắt giảm sản lượng và tuyên bố bán cổ phần, chấp nhận khoản lỗ hơn 4 tỷ USD. Moscow chặn thương vụ, sau đó tước quyền sở hữu. Exxon gọi đây là “quốc hữu hóa cưỡng bức”.
Việc lôi kéo Exxon quay lại sẽ là thắng lợi lớn cho Điện Kremlin, vốn muốn thu hút vốn đầu tư phương Tây trong khuôn khổ đàm phán hòa bình để ổn định kinh tế. Tuy nhiên, khả năng này vẫn phụ thuộc vào việc ông Trump có thành công trong việc chấm dứt chiến tranh Ukraine hay sẽ siết chặt trừng phạt nếu chiến tranh tiếp diễn.
Nga vẫn duy trì sản lượng dầu cao bất chấp trừng phạt, nhưng giới phân tích cảnh báo năng lực khai thác sẽ dần suy giảm do thiếu công nghệ và vốn đầu tư. Thêm vào đó, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine gần đây đã làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trong nước.
Các cuộc đàm phán Exxon – Rosneft trở nên sôi động hơn kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1. Tháng 2, quan chức cấp cao Mỹ và Nga công khai gặp nhau tại Riyadh (Arab Saudi) để mở đầu đối thoại về chấm dứt chiến tranh. Khi đó, Nga quảng bá các cơ hội đầu tư năng lượng ở Bắc Cực cho doanh nghiệp Mỹ.
Trong hậu trường, Neil Chapman (Exxon) đã gặp Igor Sechin – Giám đốc điều hành Rosneft – tại Doha (Qatar), theo các nguồn tin. Ông Sechin đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, vì vậy Exxon cần giấy phép đặc biệt từ Bộ Tài chính để đàm phán. Qatar, với quỹ đầu tư quốc gia nắm cổ phần tại Rosneft, đã đóng vai trò “trung gian trung lập” trong nhiều cuộc xung đột.
Tháng này, Reuters đưa tin rằng các quan chức Mỹ và Nga đã thảo luận về các thỏa thuận năng lượng, bao gồm khả năng Exxon trở lại Nga.
Một kịch bản khả dĩ cho Exxon là khôi phục mô hình hợp đồng chia sẻ sản lượng như thập niên 1990, vốn từng cho phép khai thác dầu ở Sakhalin từ năm 2005. Phần lớn sản lượng này được xuất sang châu Á, nơi vẫn tiếp tục mua dầu Nga sau chiến tranh, khác với châu Âu vốn cắt hoàn toàn.

Ngay ngày diễn ra thượng đỉnh Alaska, ông Putin ký sắc lệnh cho phép doanh nghiệp nước ngoài nắm cổ phần tại công ty đang điều hành Sakhalin. Điều kiện bao gồm cung cấp thiết bị, linh kiện từ nước ngoài và vận động dỡ bỏ trừng phạt.
Exxon muốn ít nhất được bù đắp phần thiệt hại từ việc rút khỏi Sakhalin, theo các nguồn tin.
Quan hệ sâu đậm giữa Exxon và Nga từng giúp Rex Tillerson (Giám đốc điều hành thời điểm đó) được ông Putin trao Huân chương Hữu nghị năm 2013. Nhưng các lệnh trừng phạt sau sự kiện Crimea 2014 buộc Exxon phải rút khỏi nhiều dự án, ngoại trừ Sakhalin.
Bất chấp căng thẳng từ năm 2022, Exxon vẫn duy trì kênh liên lạc ngầm với Rosneft. Nguồn tài nguyên năng lượng khổng lồ của Nga vẫn là “miếng bánh hấp dẫn” cho phương Tây nếu chiến tranh kết thúc.
Tại thời điểm Exxon rời đi, Sakhalin chiếm khoảng 3% sản lượng dầu toàn cầu của tập đoàn – một nguồn cung nhỏ nhưng ổn định. Lúc bấy giờ, họ cũng đang hợp tác với Rosneft để phát triển mỏ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) phục vụ xuất khẩu.
Rosneft muốn tận dụng vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý của Exxon. Nhưng nếu quay trở lại, Exxon sẽ phải đối mặt môi trường kinh doanh khác biệt: kinh tế Nga chậm lại do trừng phạt, lãi suất cao, lạm phát; và trong thời chiến, Điện Kremlin càng siết chặt kiểm soát ngành năng lượng.
Thị trường dầu Nga cũng đã đổi khác: châu Âu quay lưng, trong khi Ấn Độ và Trung Quốc trở thành khách hàng chính.
Ông Trump từng lạnh nhạt với ông Putin vào đầu năm nay, khiến khả năng doanh nghiệp phương Tây quay lại Nga gần như đóng băng – cho tới khi ông thay đổi thái độ với nhà lãnh đạo Nga trong hội nghị Alaska tháng này.

Mỹ hé lộ “đề xuất hòa bình” từ Nga, kỳ vọng kết thúc chiến sự Ukraine vào cuối năm nay

Mỹ – Nga bí mật bàn thỏa thuận năng lượng đổi lấy hòa bình Ukraine
