Đầu tiên là cuộc tấn công (tương đối thành công) bằng máy bay không người lái và pháo kích vào căn cứ không quân của Nga tại Khmeimim. Sau đó là vụ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-25 trên không phận thành phố Maasran tỉnh Idlib. Và hiện tại là những tổn thất của Nga do cuộc tấn công của Mỹ tại Syria (với nhiều thông tin tuyên bố có tới hàng trăm lính Nga bị thiệt mạng).
Trong vụ thứ nhất, các quan chức Nga công khai ngờ vực rằng cuộc tấn công nếu không phải do Mỹ lên kế hoạch và thực hiện thì ít nhất cũng có phối hợp với lực lượng của Mỹ. Với trường hợp chiếc Su-25, không có lời buộc tội nào được đưa ra. Nhưng rất nhiều chuyên gia tuyên bố ở độ cao của chiếc Su-25 nó chỉ có thể bị bắn rơi bằng tên lửa phòng không vác vai hiện đại, hiếm khi xuất hiện tại Syria (trong khi Mỹ được cho là tài trợ tên lửa Stinger cho người Kurd).
Su-25 của Nga bị khủng bố bắn rơi bằng tên lửa phòng không vác vai hiện đại.
Vụ tấn công cuối vẫn còn đang trong bàn cãi về việc Nga liên quan gì tới vụ việc: là quân đội Nga hay nhà thầu quân sự tư nhân. Người ta nghiêng về giả thiết sau vì vụ tấn công không xuất hiện sự hỗ trợ của không quân Nga. Nếu đặt riêng lẻ từng vụ việc thì có vẻ như nó không có ý nghĩa gì nhưng liên hệ chúng lại với nhau thì có thể thấy đây là một chiến lược mới của Mỹ tại Syria: Trừng phạt Nga nhiều nhất có thể bằng cách công khai tấn công vào lực lượng Nga. Điều này có vẻ hợp lý với những lý do dưới đây:
Đầu tiên, Mỹ và Israel vẫn đang thịnh nộ vì bị bẽ mặt khi thua tại Syria: ông Assad vẫn nắm quyền, IS đã gần bị tiêu diệt hoàn toàn. Người Nga không chỉ thành công về mặt quân sự với các chiến dịch chống lại IS mà còn ở chiến lược đưa càng nhiều càng tốt "các tay khủng bố tốt" vào bàn đàm phán. Với sự thành công của cuộc đối thoại toàn dân Syria tại Nga và sự nhất trí chung của tất cả đảng phái để lập nên một hiến pháp mới, hòa bình là điều nguy hiểm thực sự với đế chế AngloZionist. Tình thế mà họ kiên quyết phải đảo ngược (đã có những tài liệu cho thấy chính sách của Mỹ là phải khiến cho Nga không thành công ở bất cứ lĩnh vực gì).
Thứ hai, cả ông Trump và ông Netanyahu đã hứa sẽ mang lại nhiều thành công để chứng minh sự mạnh mẽ và can đảm của họ (so với sự yếu đuối của những người tiền nhiệm). Việc công khai tấn công người Nga sẽ là sự chứng minh dũng khí nhưng cũng là sự lựa chọn nguy hiểm nhất. Vì thế, tiêu diệt những người Nga "bên lề" cùng với việc phủ nhận vô điều kiện hay lựa chọn tiêu diệt các nhà thầu quân sự tư nhân của Nga sẽ an toàn hơn và là lựa chọn cám dỗ hơn.
Thứ ba, sắp diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Nga và người Mỹ tin nếu họ gây nên vấn đề với ông Putin (các lệnh trừng phạt kinh tế và thương vong tại Syria) họ có thể làm giảm uy tín của ông tại Nga (thực tế Mỹ đã đạt được điều ngược lại nhưng họ cố tình làm ngơ vấn đề này).
Cuối cùng, khi đế chế AngloZionist không có khả năng thành công trong bất cứ kế hoạch nào thì họ làm theo logic là cũng sẽ không để cho ai thành công. Đó là lý do chính mà Mỹ triển khai các kế hoạch tại bắc Syria: tạo ra vấn đề cho Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Syria và tất nhiên là Nga.
Mỹ tài trợ tên lửa phòng không vác vai cho người Kurd tại Syria.
Điểm mấu chốt là: khi người Mỹ tuyên bố họ sẽ ở lại Syria (một cách trái phép) cho tới khi tình hình "ổn định" họ sẽ phải làm mọi thứ để làm mất ổn định Syria. Đây là logic không thể chối cãi. Với người Nga, tin xấu là họ đã tiêu diệt IS tại Syria nhưng vẫn chưa thể chiến thắng hoàn toàn đế chế AngloZionist tại Trung Đông. Nhưng tin tốt là Nga có nhiều sự lựa chọn để đối mặt với các vấn đề.
Bước 1: Ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ
Đây là một điều khác thường nhưng là một giải pháp lý tưởng cho Nga để chống lại cuộc xâm lược Syria của Mỹ: bắt người Thổ Nhĩ Kỳ dính líu vào tình hình Syria. Vì sao?
Bằng cách không tấn công trực tiếp vào lực lượng Mỹ nhưng tấn công lực lượng dân quân người Kurd do Mỹ đứng đằng sau (ít nhất về mặt chính trị). Trong khi Mỹ hay Israel không cần suy nghĩ khi tấn công quân chính phủ Syria hay Iran thì tấn công Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mang lại rủi ro lớn về mặt chính trị. Sau khi Mỹ ủng hộ cuộc nổi dậy chống lại ông Erdogan và Mỹ chống lưng cho người Kurd để tạo vùng đất tự trị Kurdistan tại cả Iraq và Syria, quan hệ của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang xấu hơn bao giờ hết. Và không cần nhiều để người Thổ quay sang thế đối đầu với những hậu quả to lớn cho Mỹ, châu Âu, NATO, trung tâm chỉ huy quân sự Mỹ tại Trung Đông, Israel và tất cả các lợi ích của đế chế AngloZionist trong khu vực.
Rõ ràng, không cường điệu khi nói về vai trò chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ với châu Âu, Địa Trung Hải và Trung Đông. Người Mỹ rất hiểu điều đó. Từ đó có thể thấy lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "miễn dịch" với mọi cuộc tấn công của Mỹ. Hay nói cách khác, dù Ankara có làm gì, Mỹ cũng sẽ không bao giờ công khai tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vì hậu quả của một cuộc không kích vào quân Thổ là quá nghiêm trọng để thử.
Lính Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào bắc Syria để ngăn người Kurd lập vùng đất Kurdistan của họ tại Syria.
Thực tế, mối quan hệ của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang rất tệ và là mối quan hệ một chiều. Thực tế, người Thổ đang tấn công người Kurd (hay những tay khủng bố tốt) ở các vị trí có cả lực lượng đặc nhiệm Mỹ còn Mỹ thì không tấn công quân Thổ Nhĩ Kỳ. Và kết quả là các binh sĩ và những người đang phục vụ trong quân đội Mỹ sẽ chết. Và Mỹ có thể làm gì? Trả đũa người Thổ? Sẽ không xảy ra điều này với lý do Mỹ không thể tấn công một đồng minh NATO nếu không Ankara sẽ đòi hỏi Mỹ/NATO rút lui khỏi không phận và lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.
Về mặt lý thuyết, Mỹ có thể nhờ người Israel thực hiện công việc cho họ nhưng người Israel không có lợi ích gì khi bắt đầu một cuộc chiến vì vấn đề Mỹ tạo ra để chống lưng cho người Kurd thành lập lãnh thổ Kurdistan. Sẽ không có một "dòng máu Do Thái" nào bị lãng phí để xử lý một vấn đề không liên quan đến Do Thái.
Cũng không có điều gì xảy ra nếu người Thổ thực sự giết chết các binh sĩ Mỹ, sẽ chỉ có các cuộc biểu tình và hội đàm cũng như những hành động mang tính biểu tượng - Mỹ sẽ mất mát và không làm được gì. Còn với ông Erdogan, uy tín của ông trong nước thậm chí sẽ còn cao hơn. Điều đó có nghĩa là nếu có một ai đó có thể hủy hoại các chiến dịch của Mỹ tại bắc Syria hay ép Mỹ phải rút quân thì đó là Thổ Nhĩ Kỳ.
Khả năng này khiến Thổ Nhĩ Kỳ có quyền mặc cả với Nga và Iran. Ông Erdogan chắc chắn sẽ tận dụng nó cho lợi ích của bản thân một cách cẩn thận. Ông Erdogan mới chỉ đe dọa sẽ gửi đến "một cái tát của đế chế Ottoman) tới Mỹ và Ngoại trưởng Tillerson đã phải tới Ankara để ngăn chặn một thảm họa xảy ra. Nhưng người Thổ đã chứng minh dù Mỹ chọn phe Thổ hay phe người Kurd trong cuộc xung đột thì tình hình thực tế cũng không thay đổi gì (người Israel 100% hỗ trợ người Kurd).
Ông Erdogan tuyên bố người Kurd tại Syria là chi nhánh của PKK (tổ chức mà cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đều coi là khủng bố).
Không có gì không thể xảy ra nhưng sẽ chỉ có phép màu mới cứu được quan hệ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga hoàn toàn có thể lợi dụng điều này. Điểm yếu duy nhất của giả thiết này là Mỹ vẫn đủ sức mạnh để gây nguy hiểm cho chế độ của ông Erdogan khi ông muốn công khai chống lại và thách thức "chú Sam". Và ông Erdogan tuy công khai thách thức Mỹ nhưng ông hiểu được những rủi ro nếu quá đà. Và ông lựa chọn, cân nhắc chấp nhận những rủi ro với điều kiện đạt được nhiều lợi ích nhất cho bản thân.
(còn tiếp)