
Một thị trường ngầm trị giá hàng tỷ USD đang hoạt động trên quy mô toàn cầu, chuyên buôn bán vàng, kim cương và các loại đá quý bị đánh cắp từ bảo tàng hoặc bộ sưu tập tư nhân.
Sau khi một nhóm trộm liều lĩnh đột nhập vào Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp), lấy đi 8 món trang sức thuộc bộ sưu tập hoàng gia của Pháp, cuộc truy lùng gắt gao đã bắt đầu – với hy vọng tìm lại chúng trước khi bị tuồn vào mạng lưới chợ đen quốc tế.
Điều khiến giới chuyên gia lo sợ nhất: những báu vật lịch sử này có thể bị tháo rời, phá hủy và bán lẻ từng phần.
“Giờ đây, ai trong giới cũng đang bàn tán về vụ này”, Robert Wittman, cựu điều tra viên chuyên án tội phạm nghệ thuật của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), người hiện điều hành một công ty phục hồi tác phẩm nghệ thuật tư nhân, chia sẻ. Ở đây, “ai trong giới” không chỉ là các băng nhóm trộm cắp trang sức mà còn gồm cả các thám tử tư sống nhờ việc truy lùng họ.
Theo FBI, mạng lưới ngầm toàn cầu này giao dịch lượng hàng trị giá hàng tỷ USD mỗi năm, trải dài từ các xưởng cắt kim cương ở Dubai (UAE) và Delhi (Ấn Độ), đến những tiệm kim hoàn ở New York (Mỹ), Antwerp (Bỉ) và Tel Aviv (Israel). Riêng tại Mỹ, tổng giá trị các vụ trộm trang sức mỗi năm đã vượt 1,2 tỷ USD.
Nếu không có phần thưởng hậu hĩnh hoặc cơ hội chuộc lại nhanh, các điều tra viên tin rằng bọn trộm sẽ tìm cách tuồn số đá quý đánh cắp từ Louvre đến tay những thợ kim hoàn “đen” – những người sẵn sàng mài lại, cắt nhỏ các viên đá lớn thành nhiều viên nhỏ khó truy dấu để đem bán ở bất cứ đâu trên thế giới.
Không giống như những bức tranh của danh họa Picasso hay đồng hồ Rolex, đá quý bị trộm khỏi Louvre có thể dễ dàng bị tách khỏi khung trang sức, và phần vàng có thể bị nấu chảy vì giá trị nội tại của chúng nằm ở kim loại và khoáng chất quý. Dù không còn mang hào quang lịch sử thời Napoléon, chúng vẫn được định giá cao dựa trên phẩm chất tự nhiên.

Vụ trộm hôm 19/10 vừa qua là phần tiếp theo trong chuỗi các vụ cướp vàng diễn ra trên khắp châu Âu vài năm qua, mà giới kim hoàn cho là có liên quan đến giá vàng tăng mạnh trên thị trường hàng hóa.
Tobias Kormind, giám đốc điều hành hãng kim hoàn trực tuyến 77 Diamonds, cho biết, “Sức cám dỗ khi ăn trộm mọi thứ bằng vàng hoặc lấp lánh trong bảo tàng ngày càng lớn, nhất là khi giá vàng vượt 4.000 USD/ounce, tăng hơn 60% chỉ trong một năm”.
Hiện chưa rõ vụ trộm này có do tổ chức tội phạm chuyên nghiệp thực hiện hay không. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ, gần 40% vụ trộm trang sức tại Mỹ là do các băng nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Một số nhóm hoạt động tinh vi, sử dụng vũ khí, tóc giả hoặc thậm chí mặt nạ silicon để hóa trang.
Trong số đó, khét tiếng nhất là băng “Pink Panthers” (Báo hồng) – nhóm trộm có nguồn gốc Balkan, được cho là đã thực hiện hàng chục vụ cướp đá quý ở châu Âu và châu Á với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu USD suốt hai thập niên qua.
Tuy nhiên, ông Wittman cho biết “Pink Panthers” hầu như không bao giờ để lại dấu vết, trong khi vụ trộm ở Louvre lại chứa đầy sơ hở.
Bốn tên trộm đã lái một xe tải chở thang nâng đến ngay trước Cung điện Louvre vào sáng Chủ nhật, dùng thang để trèo qua cửa sổ và xông thẳng vào một phòng trưng bày trên tầng trên của bảo tàng. Chúng chỉ mất chưa đầy 7 phút để lấy đi số trang sức quý rồi tẩu thoát trên xe tay ga. Nhưng chúng lại bỏ lại chiếc thang nâng, máy cắt kim loại và thậm chí cả áo phản quang – một phần trong bộ hóa trang giả làm công nhân xây dựng.
Sai lầm lớn nhất: chúng làm rơi chiếc vương miện năm 1855 của Hoàng hậu Eugénie – phu nhân của Napoléon III – được nạm gần 1.400 viên kim cương và 56 viên ngọc lục bảo. Các nhà chức trách tìm thấy chiếc vương miện bị hư hại trên phố, ngay bên ngoài bảo tàng.
“Bọn trộm quá liều lĩnh, nhưng chúng lại nghiệp dư”, ông Wittman nhận xét.
Thám tử tư Anthony Roman, người từng điều tra nhiều vụ trộm tác phẩm nghệ thuật, cũng tỏ ra ngạc nhiên: “Nếu chúng bỏ lại một chiếc vương miện như thế, chắc chắn không phải dân chuyên”.

Chris Marinello, sáng lập viên tổ chức quốc tế Art Recovery International, nhận định, việc các món trang sức bị đánh cắp được chế tác từ thế kỷ 19 có thể là lý do khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn. Những viên đá quý hiện đại hoặc nhân tạo thường được khắc số seri vi mô, trong khi đồ cổ lại không có dấu nhận dạng. Dù vậy, ông cho biết, “Trang sức luôn là món hàng ưa thích của bọn trộm, vì dễ cất giấu và vận chuyển”.
“Không ai muốn bị bắt quả tang với một bức tranh Picasso giấu dưới giường, trong khi chúng có thể nấu chảy vàng, tách đá quý ra và khâu chúng vào áo khoác, rồi bay thẳng đến một tiệm kim hoàn mờ ám”, ông Marinello nói thêm.
Chưa rõ hàm lượng vàng trong số trang sức bị trộm, bởi các món đồ cổ đôi khi không tinh khiết bằng trang sức hiện đại. Trong số các món bị mất còn có một chiếc trâm cài nạm kim cương khổng lồ hình nơ, cũng thuộc sở hữu của Hoàng hậu Eugénie.

Việc bộ sưu tập trang sức này chứa nhiều viên kim cương nhỏ cũng có thể khiến chúng trở thành “mục tiêu lý tưởng”, bởi loại đá này không cần mài lại hay cắt nhỏ để đem bán. Trong khi đó, các viên lớn thường có những khuyết điểm nội tại – yếu tố có thể giúp người ta nhận dạng chúng.
“Đá càng lớn, càng khó tiêu thụ”, ông Kormind nhận xét.
Trớ trêu thay, ông Wittman cho rằng nhóm trộm này khó có thể thu lợi đáng kể. Thông thường, bọn trộm chỉ nhận được khoảng 10% giá trị thị trường nếu bán đá quý, vì chúng phải chia phần cho những người “giữ bí mật” hoặc giúp tiêu thụ hàng.
Tuy vậy, so với tranh bị đánh cắp, trang sức có thể dễ tiêu thụ hơn, do không có cơ sở dữ liệu toàn cầu tương tự như Art Loss Register – nơi ghi nhận mọi tác phẩm nghệ thuật thất lạc hoặc bị cướp. Hơn nữa, hình phạt dành cho tội trộm trang sức thường nhẹ hơn nhiều so với các tội phạm bạo lực.
Ông Marinello đề xuất, các quốc gia nên siết chặt khung hình phạt, coi hành vi trộm cắp di sản văn hóa là “khủng bố văn hóa”. Ông cũng kêu gọi các bảo tàng tăng cường an ninh, từ khâu trưng bày đến sàng lọc khách tham quan. Theo ông, việc nhóm trộm có thể bố trí sẵn xe thang trước Bảo tàng Louvre chứng tỏ chúng đã khảo sát hiện trường từ trước.
Ông Marinello cho rằng, các bảo tàng nên yêu cầu khách xuất trình giấy tờ tùy thân khi vào cửa, giống như tại sân bay hoặc các tòa nhà văn phòng thương mại.
Tuy nhiên, ông Wittman thừa nhận nếu Bảo tàng Louvre áp dụng quy định đó, “chắc chắn sẽ có hàng dài du khách xếp hàng vòng quanh khu phố suốt cả ngày”.
Bảo tàng Louvre đã phải tạm đóng cửa trong vài ngày, và chỉ mới mở cửa vào ngày 22/10, trong khi cả thế giới nghệ thuật vẫn chưa hết bàng hoàng trước một vụ cướp táo tợn, nơi mà lịch sử Pháp bị đánh cắp chỉ trong… 7 phút.

Vụ trộm thế kỷ tại Louvre: 102 triệu USD bị đánh cắp trong 7 phút giữa thủ đô Paris

Tỷ phú Pavel Durov muốn mua lại trang sức bị đánh cắp ở Louvre, tặng cho Louvre Abu Dhabi

Khoảnh khắc băng cướp dùng máy cắt phá tủ kính, lấy báu vật tại bảo tàng Louvre
Theo Wall Street Journal