10 năm sau quyết định lịch sử mở cửa đón 1 triệu người tị nạn: Nước Đức đã đổi thay thế nào?

Một thập kỷ sau quyết định lịch sử của Merkel mở cửa biên giới, Đức vẫn chịu tác động sâu sắc từ khủng hoảng di cư.
Thủ tướng Đức Angela Merkel chụp ảnh với Anas Modamani, một người tị nạn từ Syria, sau khi bà đến thăm nơi trú ẩn cho người di cư và người tị nạn ở Berlin, Đức vào ngày 10/9/2015. Ảnh: Getty.

“Khi nghĩ lại chuyến đi ấy, tôi sẽ không bao giờ dám thực hiện lại – nó quá nguy hiểm. Điều ám ảnh tôi là có quá nhiều người đã bỏ mạng, nhiều người chết đuối…con thuyền thì chở quá tải”.

Đó là ký ức của Anas Modamani, chàng trai từng rời bỏ cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria để tìm đường sang châu Âu năm 2015. Điểm dừng chân cuối cùng của anh là nước Đức, nơi anh đã gắn bó cho đến nay và trở thành công dân mang hộ chiếu Đức.

Trong một quán cà phê Syria ở Neukolln, khu vực đa văn hóa của thủ đô Berlin, Modamani xuất hiện với dáng vẻ chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ. Anh đang làm việc trong ngành công nghệ thông tin, đồng thời tranh thủ thời gian rảnh để sáng tạo nội dung cho hàng nghìn người theo dõi trên TikTok. Thực ra, Modamani vốn không xa lạ với sự chú ý của truyền thông. Chỉ ít ngày sau khi đặt chân đến Berlin, bức ảnh selfie của anh với Thủ tướng Angela Merkel khi đó đã nhanh chóng lan truyền, trở thành biểu tượng cho tinh thần cởi mở của nước Đức thời điểm ấy.

Tuần này đánh dấu tròn một thập kỷ kể từ khi bà Merkel đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: mở biên giới, chấp nhận dòng người di cư khổng lồ tràn vào châu Âu để thoát khỏi chiến tranh và nghèo đói. Hình ảnh đoàn người đi bộ dọc theo quốc lộ, lưng cõng hành lý, tay dắt trẻ nhỏ…đã trở thành một trong những ký ức khó phai của châu Âu đương đại. Và những hệ lụy của khoảnh khắc ấy đến nay vẫn còn in dấu trong đời sống chính trị Đức và toàn châu Âu.

Đức, vốn được coi là đất nước của sự ổn định và thịnh vượng kinh tế, trở thành đích đến của hàng trăm nghìn người. Ngày 31/8/2015, bà Merkel tuyên bố câu nói để đời: “Wir schaffen das” – “Chúng ta làm được”. Lời khẳng định ấy nhanh chóng trở thành khẩu hiệu cho chính sách Willkommenskultur, hay “văn hóa chào đón”.

Những người di cư đến bằng xe buýt do chính quyền Áo thuê đang đi bộ về phía biên giới Đức vào ngày 17/10/2015 gần Mistlberg, Áo. Ảnh: Getty.

Thế nhưng, di sản ấy đến nay vẫn là chủ đề tranh cãi. Đảng cực hữu AfD của Đức đã khai thác làn sóng phản đối nhập cư để vươn lên, trở thành lực lượng đối lập lớn nhất nước Đức.

Đối mặt với áp lực này, Thủ tướng Friedrich Merz, người từ lâu vốn phản đối chính sách của bà Merkel, dù cùng thuộc đảng CDU – ngay sau khi nhậm chức đầu năm nay đã công bố loạt biện pháp cứng rắn về di cư. Chính phủ điều động thêm hàng nghìn lính biên phòng, đồng thời triển khai biện pháp chặn người xin tị nạn ngay tại biên giới. Tuy nhiên, bước đi này sau đó đã bị tòa án Berlin phán quyết là trái luật.

“Rõ ràng chúng ta đã không kiểm soát được. Và đó chính là lý do chúng ta phải tìm cách khắc phục”, ông Merz nói hồi tháng 7.

Trong khi đó, khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria sụp đổ vào cuối năm 2024, hàng nghìn người dân đã đổ ra đường ăn mừng. Sự kiện này lại trở thành cơ hội để bà Alice Weidel, đồng lãnh đạo AfD, kêu gọi người Syria đang sinh sống tại Đức trở về quê hương. Trên mạng xã hội X, bà viết: “Bất cứ ai ở Đức hô vang ‘Syria tự do’ thì rõ ràng không còn lý do nào để tị nạn nữa. Họ nên lập tức trở về Syria”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã công bố những thay đổi toàn diện về chính sách di cư của Đức sau khi nhậm chức vào tháng 5. Ảnh: AFP.

“Khoảnh khắc đẹp nhất trong đời tôi”

Khi đặt chân đến Đức vào đầu tháng 9/2015, ở tuổi 17, Anas Modamani bước vào một thế giới khác xa so với ngày nay. Anh nhớ lại chuyến hành trình kéo dài 30 ngày, đầy gian nan và hiểm nguy, qua Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, vùng Balkan, Hungary, Áo, trước khi đến được nước Đức.

Anh kể rằng suốt chặng đường, anh cùng những người di cư khác phải di chuyển liên tục: đi bộ qua những cánh đồng, men theo các con đường, vượt qua núi non, và liều mình lênh đênh trên biển trong con thuyền chật chội và nguy hiểm.

“Tôi chỉ có một mình, không gia đình, không bạn bè. Tôi rời Syria một thân một mình vì chiến tranh và cũng để tránh phải nhập ngũ…Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con, chẳng hiểu biết gì nhiều về cuộc đời”, Modamani kể với CNN.

Sau tuyên bố nổi tiếng ngày 31/8 của Thủ tướng Angela Merkel, từng đoàn người bắt đầu đổ về miền Nam nước Đức vào ngày 5/9 và những ngày tiếp theo. Modamani là một trong số đó. Anh nhớ lại khoảnh khắc đặt chân đến thành phố Munich như “giây phút đẹp nhất trong đời”. Người dân địa phương đã tập trung để chào đón, vỗ tay reo hò và phát thức ăn, nước uống cho đoàn người mới đến.

Chuyến hành trình của Modamani còn đưa anh đến một bước ngoặt bất ngờ khác. Vài ngày sau, trong chuyến thăm một trung tâm tị nạn ở ngoại ô Spandau (Berlin), anh đã chụp bức ảnh selfie cùng Thủ tướng Merkel. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo lớn khắp thế giới, biến Modamani thành gương mặt tiêu biểu cho làn sóng người Syria tìm đường đến Đức.

Khoảng một nửa số đơn xin tị nạn lần đầu ở Đức trong thập kỷ qua đến từ ba quốc gia. Ảnh: CNN.

Chỉ riêng trong hai năm 2015 và 2016, đã có tới 1.164.000 người nộp đơn xin tị nạn lần đầu tại Đức.

Theo số liệu của Cơ quan Liên bang về Di cư và Tị nạn (BAMF), từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2024, Đức đã tiếp nhận tổng cộng 2,6 triệu đơn xin tị nạn lần đầu từ nhiều quốc gia khác nhau. Phần lớn đơn đến từ công dân Syria, Afghanistan và Iraq – những đất nước chìm trong chiến tranh và xung đột kéo dài. Riêng người Syria đã chiếm hơn một phần ba số đơn trong hai năm đầu tiên.

Sau năm 2016, số đơn giảm xuống, nhưng lại tăng vọt trở lại vào năm 2022 khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ. Trong suốt một thập kỷ qua, Đức vẫn là quốc gia dẫn đầu Liên minh châu Âu về số lượng đơn xin tị nạn.

Số liệu từ Eurostat, cơ quan thống kê của EU, cho thấy trong giai đoạn 2015–2024, có gần 8 triệu (7.984.765) đơn xin tị nạn được nộp trên toàn khối, trong đó hơn 1/3 tập trung tại Đức. Những con số khổng lồ này đã góp phần làm bùng phát làn sóng chống nhập cư, không chỉ ở Đức mà còn lan rộng khắp châu Âu.

Các chuyên gia Đức thừa nhận rằng ngay cả bà Merkel cũng không thể lường trước quy mô của làn sóng này. “Trước đó, Đức chỉ tiếp nhận khoảng 40.000–50.000 đơn mỗi năm trong hơn một thập kỷ”, giáo sư luật Daniel Thym, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Luật Nhập cư và Tị nạn tại Đại học Konstanz, cho biết. “Nên ở Đức, không ai ngờ rằng tình hình lại có thể bùng nổ lớn đến vậy, cả trong năm 2015 lẫn những năm sau đó”.

Tổng số người xin tị nạn lần đầu trong giai đoạn 2015-2024, theo từng quốc gia EU. Ảnh: Eurostat.

Khi được hỏi liệu bà Merkel có đánh mất quyền kiểm soát tình hình, ông Thym đáp: “Tôi nghĩ là có”.

Hannes Schammann, giáo sư khoa học chính trị chuyên về chính sách di cư tại Đại học Hildesheim, cũng đồng tình. Ông cho rằng quyết định của Merkel xuất phát từ tính toán thực dụng, trong bối cảnh không một quốc gia châu Âu nào sẵn sàng chia sẻ gánh nặng. “Merkel buộc phải mở cửa, vì bà muốn duy trì sự ổn định của hệ thống tị nạn chung châu Âu…bà không có lựa chọn nào khác”, ông nói.

Ngày nay, bà Merkel hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng trong một bộ phim tài liệu do đài ARD phát sóng gần đây, cựu Thủ tướng nói: “Tôi chỉ đơn giản nhận ra rằng đây là một nhiệm vụ khổng lồ. Và tôi không nói rằng tôi có thể làm được, tôi nói rằng chúng ta có thể làm được, bởi tôi cũng đặt hy vọng vào chính người dân trong nước”.

Hồi kết của “Willkommenskultur”

Dù từng có hàng triệu người Đức mở lòng chào đón người di cư, giáo sư Thym cho rằng “Willkommenskultur” – nền văn hóa đón nhận – thực chất đã khép lại từ đầu năm 2016, sau khi những người nhập cư bị quy trách nhiệm cho loạt vụ tấn công tình dục tập thể nhằm vào phụ nữ trong đêm Giao thừa ở Cologne.

Biến cố này đã đẩy chính sách nhập cư của Thủ tướng Angela Merkel vào tâm bão dư luận, đồng thời mở đường cho sự trỗi dậy của đảng cực hữu AfD. Từ đó, đảng này bắt đầu giành được thêm nhiều phiếu bầu trong các cuộc bầu cử địa phương, trở thành một xu thế ngày càng lan rộng trong chính trị Đức.

Trả lời phỏng vấn ARD, bà Merkel thẳng thắn nhìn nhận: “Việc tôi làm đã gây chia rẽ, khiến nhiều người tìm đến AfD. Tôi không đồng tình với lựa chọn ấy, nhưng thực tế là họ đã làm vậy và nhờ đó AfD mạnh lên”.

Từ một đảng chính trị bên lề khi mới thành lập năm 2013, AfD nay đã vươn lên trở thành đảng được ủng hộ nhiều thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử hồi đầu năm nay.

Sự thay đổi trong dư luận được phản ánh rõ nét qua các con số khảo sát. Hồi tháng 7/2015, chỉ 38% người Đức cho rằng đất nước nên tiếp nhận ít người tị nạn hơn. 10 năm sau, theo cùng một cơ quan khảo sát, con số này đã tăng lên 68%.

Anas Modamani, chàng trai Syria từng gây chú ý với bức ảnh selfie cùng bà Merkel, cũng cảm nhận rõ sự đổi thay trong bầu không khí chính trị – xã hội tại Đức. “Chính trị gia liên tục xuất hiện trên truyền hình, nói rằng họ muốn trục xuất người Syria hay Afghanistan…Tôi nghĩ nước Đức đã thay đổi quá nhiều, và rõ ràng họ không còn muốn có người tị nạn ở đây nữa”, anh chia sẻ.

Theo giáo sư Thym, những biện pháp cứng rắn mà Thủ tướng Friedrich Merz công bố gần đây mang tính biểu tượng nhiều hơn là thay đổi thực chất. “Đằng sau lớp vỏ bề ngoài, hệ thống vẫn vậy. Luật tị nạn vốn gắn chặt với khuôn khổ pháp lý của châu Âu, nên chính phủ Đức cũng khó lòng tự mình xoay chuyển nhiều”, ông phân tích.

Dẫu vậy, các biện pháp này dường như vẫn tạo ra tác động nhất định đối với sức hấp dẫn của Đức trong mắt người xin tị nạn.

Theo số liệu của Cơ quan Liên bang về Di cư và Tị nạn (BAMF), trong năm 2024, người Syria và Afghanistan nộp tổng cộng khoảng 110.000 đơn xin tị nạn, giảm so với 154.000 đơn của năm 2023. 6 tháng đầu năm 2025, con số này tiếp tục sụt giảm mạnh, chỉ còn 29.000 đơn.

Theo CNN