Trung Quốc bắt quan tham: Bủa lưới toàn diện, đánh bắt trọng điểm (phần 2)

VietTimes-- Bên cạnh việc giăng “lưới trời” ngoài nước, bên trong cũng phái xây “đê phòng hộ”, lập ra cơ chế phòng ngừa quan tham bỏ trốn. Về người, chủ yếu là thanh lọc “lõa quan” (các quan đưa vợ con ra nước ngoài sống, du học), quản lý chặt hộ chiếu và chế độ phê duyệt xuất nhập cảnh. Về tiền, tăng cường công tác chống rửa tiền và quản lý ngoại hối, chặn đứng mọi ngả đường chuyển tiền ra ngoài.
Dương Tú Châu bị đưa ra xét xử.
Dương Tú Châu bị đưa ra xét xử.

Tháng 4/2015, căn cứ việc triển khai thống nhất hành động “Thiên võng”, Trung tâm Interpol quốc gia Trung Quốc thu thập, công bố bản “Danh sách 100 kẻ bị truy nã đỏ quốc tế” (gọi tắt là “Danh sách 100 người…) với những cái tên Dương Tú Châu, Lý Hoa Ba, Kiều Kiến Quân, Diêm Vĩnh Minh…nhiều nghi phạm phạm tội đã lâu, liên quan số tiền rất lớn…lần lượt xuất hiện trên bảng danh sách này. Việc công khai danh tính 100 quan tham bỏ trốn vừa là đòn trấn áp những kẻ tham nhũng bỏ trốn, vừa tự gây áp lực nội bộ để tập trung ưu thế, dốc sức đột phá các vụ án trọng điểm, dùng điểm kéo diện. Cho đến nay, biện pháp “truy đào” bao gồm 4 cách chính là: dẫn độ, truy tố ở nước ngoài, trao trả di dân trái phép và khuyên về.

Đối với việc truy bắt, truy thu tang vật của các tội phạm quốc tế, dẫn độ là một chế độ hợp tác quốc tế quan trọng. Hiện Trung Quốc đã ký hiệp ước dẫn độ với 48 quốc gia, nhưng chủ yếu tập trung ở châu Á và các nước đang phát triển. Các nước tập trung đông nghi phạm đào tẩu như Mỹ, Canada Trung Quốc đều chưa ký kết được hiệp ước dẫn độ nên thiếu sự hợp tác bình thường về chế độ tư pháp. Vì vậy công tác truy nã các đối tượng trong “Danh sách đỏ 100” ở các nước phương Tây vừa là trọng điểm, nhưng cũng là nơi khó khăn nhất. Ngày 17/7/2016, nghi phạm buôn lậu Hoàng Hải Dũng bị dẫn độ từ Peru về Trung Quốc sau 18 năm lẩn trốn. Đây là vụ dẫn độ nghi phạm đầu tiên từ một quốc gia Mỹ Latinh và cũng là vụ dẫn độ phức tạp nhất kể từ 1949.

Truy tố ở nước khác là cách cung cấp chứng cứ phạm tội của đối tượng để quốc gia sở tại tiến hành thủ tục tố tụng, khiến kẻ bỏ trốn bị pháp luật trừng trị.

“Khuyên về” là biện pháp thông qua sự phối hợp của cơ quan tư pháp quốc gia sở tại để răn đe về pháp luật và gợi mở về chính sách buộc nghi phạm bỏ trốn chủ động về nước chấp nhận sự xử lý của pháp luật. Các chuyên gia cho rằng: “khuyên về” là biện pháp kinh tế nhất, có hiệu quả nhất, có thể tránh được những trình tự khá phức tạp gặp phải trong quá trình dẫn độ, di lý. Đây là biện pháp thông qua giáo dục, thuyết phục nghi phạm bỏ trốn để họ tự về nước chịu sự xử lý của pháp luật. Trong số 52 người trong “Danh sách 100” đã sa lưới tính đến cuối tháng 4/2018, số “khuyên về” chiếm đại đa số, như Dương Tú Châu, Diêm Vĩnh Minh, Tăng Tử Hằng…

Dương Tú Châu không chịu được áp lực phải từ Mỹ về đầu thú.
 Dương Tú Châu không chịu được áp lực phải từ Mỹ về đầu thú.

Di lý về nước cũng là một phương thức quan trọng để truy bắt nghi phạm bỏ trốn. Khác với khuyên về, phía Trung Quốc phải cung cấp cho quốc gia sở tại manh mối phạm tội của nghi phạm để họ cưỡng chế rồi trao trả di dân bất hợp pháp.. Ví dụ trường hợp Dương Tiến Quân, em trai Dương Tú Châu đã bị Mỹ cưỡng chế đưa về Trung Quốc quy án tháng 9/2015. Đây là trường hợp nghi phạm trong vụ án tham nhũng đầu tiên do phía Mỹ bắt và cưỡng chế bàn giao cho Trung Quốc.

Truy bắt và truy thu là hai mặt của một vấn đề, bắt được người về thì cũng phải thu lại được tiền. Đó là công việc rất khó khăn, phức tạp. Ngày 12/11/2016, do sự phối hợp của cơ quan pháp luật hai nước Trung Quốc, Singapore, Diêm Vĩnh Minh đã về nước tự thú sau 15 năm bỏ trốn, mang theo toàn bộ tang vật, thực hiện được mục tiêu “bắt được người thu được tiền”, thu hồi lại được 329 triệu NDT.

Bên cạnh việc giăng “lưới trời” ngoài nước, bên trong cũng phái xây “đê phòng hộ”, lập ra cơ chế phòng ngừa quan tham bỏ trốn. Về người, chủ yếu là thanh lọc “lõa quan” (các quan đưa vợ con ra nước ngoài sống, du học), quản lý chặt hộ chiếu và chế độ phê duyệt xuất nhập cảnh. Về tiền, tăng cường công tác chống rửa tiền và quản lý ngoại hối, chặn đứng mọi ngả đường chuyển tiền ra ngoài.

Về “chứng”, Bộ Công an, Ban Tổ chức Trung ương tiến hành chấn chỉnh hoạt động xuất nhập cảnh về việc riêng, thanh tra, kiểm tra các khâu phê duyệt, quản lý xuất nhập cảnh, truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Do siết chặt 3 mặt trên nên số quan chức bỏ trốn mới mỗi năm một giảm: năm 2014 trốn 101 người, 2015 trốn 31 người, năm 2016 chỉ còn 19 người…

Hợp tác chống tham nhũng quốc tế để “Săn Cáo” hiệu quả

Hợp tác quốc tế chống tham nhũng là công việc phức tạp, cần xây dựng một cơ chế tập trung, thống nhất, vận hành thông suốt hữu hiệu. Gần đây chính phủ Trung Quốc đã tích cực xúc tiến hợp tác quốc tế, triển khai hoạt động ngoại giao chống tham nhũng thành công, đạt kết quả khả quan.

Nghi phạm Dương Tiến Quân được di lý từ Mỹ về Trung Quốc..
 Nghi phạm Dương Tiến Quân được di lý từ Mỹ về Trung Quốc..

Ngày 27/10/2005, Hội nghị 18 Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc) khóa 10 đã phê chuẩn việc Trung Quốc tham gia “Công ước quốc tế chống tham nhũng Liên Hợp quốc”; tháng 11/2014, Trung Quốc làm chủ tịch và đứng ra tổ chức Hội nghị APEC chống tham nhũng, thông qua “Tuyên bố Bắc Kinh về chống tham nhũng” quan trọng. Năm 2016, đảm nhận vai trò Chủ tịch và triệu tập Hội nghị G20 chống tham nhũng, soạn thảo để thông qua “Nguyên tắc của cấp cao G20 về truy bắt tội phạm tham nhũng”, “Kế hoạch hành động chống tham nhũng 2017-2018 của G20”, đề ra các nguyên tắc quan trọng, biến “Tuyên bố Bắc Kinh chống tham nhũng” thành hành động thực tế. Ngày 23/9/2016, Trung tâm truy đào chống tham nhũng G20 được thành lập ở Bắc Kinh, là cơ quan quan trọng đầu tiên trong lĩnh vực này hướng tới các nước thành viên….

Trong tháng 2, 3, 4/2017, liên tiếp 3 nghi phạm trong “Danh sách 100” là Vương Kiến Thành, Vương Giai Triết, Lý Thế Kiều lần lượt về nước tự thú…Đằng sau những thành quả đó là sự hình thành mạng lưới hợp tác quốc tế chống tham nhũng.  

Ngoài việc hợp tác đa phương trên, Văn phòng truy đào cũng đẩy mạnh hợp tác song phương, thúc đẩy xây dựng cơ chế hợp tác Trung-Mỹ, Trung Quốc – Canada, Trung Quốc – Australia…Tuy giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ chưa có hiệp định dẫn độ, nhưng từ năm 2005 đã lập ra Tổ công tác hợp tác tư pháp chống tham nhũng và hoạt động có hiệu quả. Các vụ trọng án Dương Tú Châu, Hoàng Ngọc Vinh, Vương Quốc Cường được phá là do hoạt động của tổ công tác này. Trung Quốc và Canada cũng lập ra cơ chế hợp tác tư pháp. Từ 2016 đến nay 6  nghi phạm trong “Danh sách 100” đã từ Canada về quy án. Ngoài ra, hợp tác tư pháp giữa Trung Quốc và Anh, Australia, New Zealand cũng tiến triển tích cực. Qua nỗ lực, hiện Trung Quốc đã hình hành mạng lưới hợp tác quốc tế  truy bắt tội phạm bỏ trốn, hình thành nên “Thiên la địa võng”.

Một điểm nữa là Trung Quốc đã đạt được nhận thức chung quan trọng trong hợp tác với Mỹ. Thực ra năm 1998, hai bên đã thành lập Tổ liên lạc hợp tác tư pháp Trung-Mỹ. Tại Hội nghị cấp cao G20, hai bên cũng đạt được nhận thức chung quan trọng trên 35 vấn đề, trong đó có hợp tác chống tham nhũng với một loạt văn kiện về hợp tác di lý tội phạm và di dân phi pháp; chống rửa tiền và trả lại tài sản tham nhũng, hợp tác chống rửa tiền và quyên tiền cho hoạt động khủng bố…

Việc hợp tác với các nước khác truy bắt nghi phạm cũng có tiến triển  quan trọng. Tháng 7/2015 Trung Quốc đã ký với Pháp hiệp ước dẫn độ, tháng 12/2015, Hiệp ước dẫn độ ký với Italia chính thức có hiệu lực. Ngày 19/9, Tổ công tác “Săn cáo” của Bộ Công an Trung Quốc đã dẫn giải nghi phạm Trần X phạm tội ở Chiết Giang từ Pháp về nước, trở thành đào phạm đầu tiên được dẫn độ về sau khi hiệp ước dẫn độ hai bên có hiệu lực.

 Trung Quốc cũng tăng cường hợp tác tư pháp với các nước phát triển; hợp tác chống tham nhũng với các nước ASEAN cũng thoát khỏi tình trạng đóng băng. Cho đến nay, Trung Quốc đã ký 4 Bị vong lục, 6 hiệp ước dẫn độ, 6 hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự với các nước này; đã có 6 trong số 8 kẻ có tên trong “Danh sách đỏ 100” trốn sang các nước ASEAN bị đưa về Trung Quốc.

Đón đọc kì 3: "Thiên võng" - Nhiệm vụ còn gian nan